Part 6: Chính thức

5.4K 378 36
                                    

6 giờ AM:

Vương Nguyên lết xác từ chiếc giường thân yêu vô phòng tắm, mắt nhắm mắt mở bật đèn. Đèn vừa sáng, nhìn vào gương Vương Nguyên thấy mình không thể thảm hơn. Vì suy nghĩ mà hai mắt thâm quần, sắc mặt nhợt nhạt.

[Vẻ đẹp trai của Nguyên Ca đâu rồi T_T, tên Khải nam thần kinh đáng chết, vì ngươi mà ta thành thế này] Vương Nguyên vừa đánh răng vừa lầm bầm.

[Thưa mẹ con đi] Vương Nguyên đóng cửa nhà chạy ra bến xe bus gần đó.

Vừa chạy ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe đen đắt tiền dọa sợ a.

[Mafia, trùm khủng bố, mình không phải con của mama với bababa..mình là con rơi, con mafia sao..KHÔNG ....g.....g.....g]

Vương Nguyên chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp do mình tạo ra thì kính xe được hạ xuống.

[Nhóc con! Suy nghĩ gì thế hả, lên xe] Vương Tuấn Khải mở kính cho người_nào_đó thấy mặt.

[Hả..hả...là anh hả Vương Tuấn Khải, làm tôi cứ tưởng...]

[Tưởng bạch mã hoàng tử đến đón hả? Cũng đúng ! vậy "công chúa" lên xe đi] Vương Tuấn Khải cười ngả ngớn.

[Điên à! Không lên, tôi đi xe bus, mắc gì phải ngồi xe anh?] Vương Nguyên rống họng từ chối .

[Là "Vợ" anh đương nhiên phải ngồi xe anh rồi] Người kia cười cười.

[Ai vợ anh, bép chết giờ] Vương Nguyên vẫn đang ngạo kiều.

[Thế giờ lên không?] Vương Tuấn Khải hỏi.

[KHÔNG!]

[đây là trước nhà em nhỉ?, cho em lựa chọn: một lên xe, hai là để anh hôn em ngay trước cửa nhà] Vương Tuấn Khải đe dọa.

[Anh dám!!!]

[Nghĩ xem anh dám không? Nguyên Nhi ~] Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa mở cửa xe lao tới Vương Nguyên.

[Tránh...tránh ra...] Vương Nguyên toan bỏ chạy thì bị một lực lớn kéo lại, ngã vào lồng ngực ấm áp.

Người kia ôm Vương Nguyên trong lòng, không nặng không nhẹ thổi khí vào tai Vương Nguyên.

[Nhanh chóng chọn, anh không có tính kiên nhẫn...] Vương Tuấn Khải thì thầm ám muội, một tay khác mờ ám vuốt dọc theo xương sống Vương Nguyên, dừng chân tại cái eo nhỏ nhắn, khẽ nhéo một cái.

[Á...á...Biến thái, xê..xê..ra] Vương Nguyên đánh bụp bụp vào lưng tên kia.

[Nhóc con, bớt ngạo kiều] Vương Tuấn Khải nhanh chóng đặt tại má Vương Nguyên một nụ hôn, sau đó bước vào xe.

[A...a....a...anh.....anh...anh...dám...] Vương Nguyên ôm gò má đỏ lựng.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ.

[Nếu không muốn viết kiểm điểm thì nhanh lên, sắp trễ học rồi đấy]

[HẢ!!!] Vương Nguyên kêu gào.

(là tiết của lão Đặng !, trễ rồi, phải làm sao?)

[Ăn đậu hủ cũng xong rồi, hôn cũng hôn rồi, còn không lên, định cho anh ăn miễn phí á?]

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ