Part 31: Viên mãn

2.4K 183 19
                                    


Hôm nay là ngày cuối cùng cho kỳ nghỉ đông được bắt đầu từ tuần sau, ai nấy đều tranh thủ cố gắng hoàn thành chương trình để có thể nhanh chóng đoàn tụ với gia định. Tại căn phòng 715, Vương Tuấn Khải vẻ mặt không cam tâm nhìn Vương Nguyên thu dọn hành lí.

[Này..] Hắn lên tiếng gọi, nhưng Vương Nguyên làm vẻ không nghe thấy.

[Này..] Hắn lặp lại lần nữa, lần này hắn níu góc áo cậu hỏi.

[Em đã tha thứ cho anh chưa?]

[Không ai có thể mạo hiểm để bản thân tổn thương hai lần đâu Vương Tuấn Khải] Cậu nhìn vào mắt hắn, cậu thật sự muốn biết quyết tâm của hắn là đến mức nào.

[Vậy phải làm sao để em có thể tha thứ cho anh đây, Vương Nguyên?]

Câu chỉ tay ra lan can của căn phòng

[Nhảy xuống đi]

.

Trường học hôm nay đột nhiên ồn ào hơn hẳn, không phải vì là ngày cuối cùng của học kì, mà là vì có người nhảy lầu tự tử.

Nghe bảo tên nhảy lầu là con của một ông trùm trong giới kinh doanh, bản thân lại phi thường hoàn mỹ, điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, hắn có cuộc sống của rất nhiều người mơ ước. Mọi người đều cho rằng hắn điên rồi, nhưng khoảnh khắc hắn lao mình xuống, hắn cảm thấy mình thật may mắn, bởi ông trời còn cho hắn hắn một cơ hội kia mà.

Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi cả một buổi chiều. Chiếc xe lao nhanh như chớp, người nằm trên băng ca người đầy máu, tiếng khóc ai oán vang cả một khoảng trời.

Vương Nguyên nhìn người trước mắt mà gào thét chửi hắn đúng là một tên điên, sao có thể vì một lời nói bồng bột mà không lời từ biệt đã lao xuống chứ. Lúc cậu chỉ tay ra lan can, đó chỉ là một câu nói vu vơ để xem biểu hiện của hắn thôi, ai ngờ chưa nói cậu nào thì bóng dáng hắn đã mất hút.

[Vương Tuấn Khải, anh mau tỉnh dậy cho tôi, nếu không, cả đời này tôi sẽ hận anh, đến khi xuống địa ngục cũng không là kẻ đồng hành] Cậu khóc đến mức ngất đi, trước khi mất ý thức, cậu ghé vào tai hắn.

[Chỉ cần anh tỉnh lại, cả đời này tôi đều cho anh, nguyện không hối tiếc]

.

------------- 2 tháng sau -------------

Hắn không chết, nhưng cũng không chịu tỉnh dậy, cứ thế nằm đó cho cậu mỗi ngày mỗi ngày đều đến săn sóc. Mỗi ngày một bó hoa, tổng cộng đã hơn 60 bó, hắn vẫn chưa chịu tỉnh. Bác sĩ nói tỉnh hay không là dựa vào ý chí nghị lực của bản thân, hắn làm một con heo suốt ngày nằm li bì trên giường có vẻ vẫn chưa chán. Trong 2 tháng này, cậu đã gặp ba mẹ hắn để nói lời xin lỗi. Trong 2 tháng này, lúc nào cậu cũng túc trực ở bên, không một phút ngơi nghỉ. Hắn có vẻ gầy đi nhiều, mỗi ngày mỗi ngày chỉ có thể truyền nước biển. Đêm nào gục bên giường hắn, cậu cũng thầm mong ngày hôm sau sẽ thấy được cặp mắt anh đào đang chăm chú nhìn mình, cho dù có trở lại như lúc đầu cũng chẳng sao, hắn không biết cậu là ai, cậu sẽ dùng cuộc đời của mình để khiến hắn ghi nhớ cái tên Vương Nguyên này.

.

Một buổi sáng thứ sáu, trời thật đẹp. Anh đào trước cổng bệnh viện rơi lất phất, cùng những bông tuyết đang vỡ thành nước mà rơi xuống. Cậu ngồi cạnh giường, tiếp tục công việc kể cho hắn nghe mỗi ngày.

[Anh này, hôm nay trời đẹp lắm, hoa anh đào cũng đã nở rất lâu rồi. Chỉ cần anh đồng ý, chúng ta liền đi ngắm hoa. Em biết có một chỗ cạnh hồ nước rất đẹp, anh nói xem, chúng ta đã lớn rồi, em cũng muốn thử một chút rượu đó anh. Nếu không mau thức dậy, hoa sẽ tàn và phải rất lâu sau đó chúng ta mới có thể ngắm lại. Thế nên mau tỉnh dậy đi nhé]

Cậu cúi người hôn lên tóc mái đã dài của hắn, rồi đứng lên thay chậu bông thứ 71. Xoay người, một lực vô tình níu cậu lại. Nhìn đến hắn, cậu thấy đôi mắt chờ mong bấy lâu đang nhìn cậu, hàng mi rậm che thành một cánh quạt dưới mi mắt.

[Anh tỉnh rồi! Vương Tuấn Khải] Cậu lao tới ôm hắn, nhưng chẳng dám ôm mạnh. Kiểm tra hắn kỹ càng một lượt.

[Có nhớ em là ai không?] Cậu dùng hai tay nâng mặt hắn lên hỏi.

[Em là ai ấy nhỉ ?]

Tâm trạng liền chùn xuống, lúc đó bác sĩ và y tá cũng kịp thời kéo tới. Kiểm tra tổng quát và bảo rằng 3 ngày sau hắn có thể xuất viện.

Cậu ngồi đó nhìn hắn, đáng thương vô cùng. BÁc sĩ đi rồi, hắn liền kéo cậu tới tặng cho một cái hôn thắm thiết.

[Sao lại không nhớ cơ chứ, tiểu bại hoại] Xoa đầu cậu, hắn cười.

Xém tí cậu đã khóc rồi, tên đáng ghét.

[ Aiz, thật ra không muốn nhớ cũng phải nhớ thôi, ai lại suốt ngày kêu ca rằng anh tỉnh lại sẽ hiến dâng đời mình cơ chứ]

[Em, em đâu có, anh nói bậy]

[Vậy sao?] Hắn nắm bàn tay cậu, hôn hôn lên mu bàn tay, chọc cậu đỏ mặt cả ngày.

.

Sau ký sự tự tử bất thành thì cả hai đã về chung một nhà, Vương Nguyên kỳ thực không muốn chút nào, nhưng hắn bảo cậu nói thì phải giữ lời, khiến ngày tháng sau này chắc chắn thực khổ cực a. Hắn nói chờ đến khi đủ tuổi, hắn sẽ danh chính ngôn thuận đưa cậu về làm bà xã. Hứ, ai làm bà xã còn chưa biết đâu. Cậu vừa giận dỗi vừa há miệng nhận miếng quít hắn đút cho.

-----------------------------Toàn văn hoàn------------------

Phiên ngoại sẽ từ từ cập nhật, cuối cùng cũng hoàn được một fic từ 8 đời ông cố nội tới giờ, mừng quá ahihi :v

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ