Part 14: Xuất phát

3.6K 306 40
                                    

Cá come back rồi đây ~~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dự tính máy bay sẽ khởi hành lúc 6h...

----------Tối hôm trước-----------

[Sáng mai mình phải thức lúc 4h 30! Cố lên, chayo!!!]

----------4h 30-----------

Reng....reng....reng....

Chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường kịch liệt vang lên. Con sâu lười đang rúc đầu trong chăn, nghe tiếng chuông báo thức thì lăn qua lộn lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Sâu đó một cước, đá bay chiếc đồng hồ.

Đồng hồ đáng thương rơi xuống đất, pin văng ra ngoài, căn phòng trở về im lặng.

Và con sâu lười... tiếp tục ngủ ~

Chỉ đến khi gần gần 5h, khi tiếng chuông điện thoại reo, Vương Nguyên mới thò đầu từ trong đống chăn mà với lấy điện thoại.

[Alô.....] Giọng mè nheo, vẫn còn đang ngái ngủ.

[Nguyên Tử, anh ở dưới nhà rồi, nhanh dậy nào.] Giọng ôn nhu lọt vào tai, còn mang theo ý cười, Vương Nguyên thoáng chốc đỏ mặt.

[Ừm...biết, biết rồi a] Nhanh chóng cúp máy, bược xuống giường.

Rắc... Chân cậu, giẫm phải thứ gì đó.

[TMD không phải chứ, huhu, sao lại là lúc này.]

Nhìn chiếc kính đáng thương dưới chân, aizz, chính là rơi xuống trong lúc cậu đạp cái đồng hồ rồi.

[Huhu, làm sao bây giờ] Vương Nguyên trong lòng đau khổ, cuối xuống nhìn xem có thể cứu chữa không.

Bản thân dùng thuốc giảm độ, cũng không bị ràng buộc bợi mắt kính nữa, nhưng những chữ ở xa thì sẽ không thấy rõ, cậu còn muốn nhìn tranh trong triễn lãm nữa, Tuấn Khải đã hứa cho cậu đi xe rồi.

Nhìn nhìn mắt kính yêu dấu, vẫn là nhờ Vương Tuấn Khải chở đi mua kính mới thôi.

Vương Nguyên nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái, quần short áo thun in hình pikachu đáng yêu.

Lôi chiếc vali khá nặng do Vương tuấn Khải chuẩn bị tối qua xuống lầu cũng là một việc khó khăn a. Vương papa và Vương mama đang ăn sáng, lúc Vương Nguyên ra khỏi cửa còn dặn dò cẩn thận.

Vương Tuấn Khải một thân tiêu sái dựa vào chiếc Lamborghini, quần tây dài với sơ mi trắng làm lộ cơ ngực săn chắc.

[Mệt không Nguyên Nguyên nhi?] Nhanh chóng đỡ chiếc vali đặt vào hòm xe, thuận tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Vương Nguyên.

[Mệt chết a, anh để cái gì mà nặng dữ] Nhìn ngươi kia bĩu môi rồi chui tót vào xe, a~ máy lạnh thật thoải mái.

Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ rồi ngồi vào ghế lái, không quân thắc dây an toàn cho Bảo Bảo.

[Sao hôm nay em không mang kính?]

[Hồi sáng đạp gãy mất rồi, anh chở em đi mua cái mới được không?]

[Được!]

Xe chạy băng băng trên đường Quốc lộ, nhanh chóng ghé vào một tiệm kính siêu to.

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ