Xấp giấy trên tay rơi xuống nên đất, cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, vừa xa lạ mà lại quen thuộc đến thế. Đúng, là người này, người mà cậu vĩnh viễn chẳng thể quên được, người đã để lại một vết thương sâu đến mức vĩnh viễn cũng không lành lại. Nhưng tại sao, khi cậu đã dần quen với cuộc sống không có hắn, có thể dần quên đi những ký ức hay việc ám ảnh về hắn mỗi ngày. Chẳng phải hắn là kẻ đã từ bỏ cậu sao? Chẳng phải hắn là kẻ bỏ mặc cho cậu khóc ròng rã cũng không một cái liếc nhìn. Sao hắn lại ở đây? Hắn mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Không, cậu không biết hắn, Vương Tuấn Khải đã chết trong cậu từ rất rất lâu rồi.
Thời gian tựa như ngưng động ở khoảnh khắc chúng ta chạm mắt nhau.
Cậu rớt một giọt nước mắt xuống gò má gầy. Cúi đầu nhặt lại xấp tài liệu mình làm rơi.
Vương Nguyên dụi mắt, đi đến trước mặt hắn, chìa tay trả lại xấp tài liệu.
Vương Nguyên cúi mặt, hít thở thật sâu rồi ngẩn đầu lên, nở một nụ cười thật tươi.
[ Xin chào tiền bối, em là Vương Nguyên. Xin lỗi em có việc, tạm biệt].
Vương Tuấn Khải chết lặng nhìn cậu, nội tâm một mực gào thét. Không, cậu đã chết tâm thật rồi. Cậu nhìn hắn như một người hoàn toàn xa lạ, đó không phải là ánh mắt hận thù vì hắn đã làm tổn thương cậu, cũng không phải ánh mắt vui mừng khi nhìn thấy hắn.
Đó là cái nhìn của một học đệ nhìn một tiền bối, là cái nhìn xa lạ giữa hai người xa lạ.
Thật sự đã không còn có thể cứu vãn sao Vương Nguyên?
Hắn nhìn cậu rời đi. Dáng người thậm chí còn gầy hơn trước, hắn thật muốn ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái đầu để khiến cho cậu đừng khóc nữa.
Lúc trước hắn từng chọc ghẹo nói : " Em ấy rất thích khóc". Nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra, một đứa nhóc thích khóc như cậu cũng đã không còn nhào vào lòng hắn và nói hắn xấu xa. Giọt nước mắt cuối cùng mà hắn nhìn thấy hôm nay, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không dành cho hắn nữa.
Cái gì gọi là chết tâm? Là buông bỏ mọi thứ dẫu cho nó hoàn toàn có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Nấc thang cuối cùng của sự đau khổ là nhìn đớn đau mà mỉm cười.
.
Vương Tuấn Khải trở về khách sạn, thân hình to lớn dựa vào cửa rồi nặng nề trượt xuống. Hắn ôm xấp tài liệu trong lòng ngực, siết chặt, trong lòng dấy lên một đau đớn khó tả. Lần đầu tiên hắn đau như thế, nhưng hàng ngàn bụi gai đang xuyên qua hắn, cứa vào hắn từng vết, từng vết một.
Hắn gào lên như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ mình yêu thích nhất, ôm xấp tài liệu, hắn khóc nức nở. Hắn tìm cách giúp nổi đau vơi đi, hắn đánh vào ngực mình, đá vào tường, tự hành hạ bản thân mình như thể đó là cách duy nhất khiến hắn vơi đi cảm giác có lỗi. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra vì sao cậu lại như vậy, lúc mà hắn ruồng bỏ cậu, có phải cậu cũng đau như thế này không? Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau của Vương Nguyên khi cậu phải tự tay phá hủy đi thứ mà bản thân đã cố gắng gầy dựng.
[ Chịu đựng cùng một loại nỗi đau... Chúng ta hòa nhé, Vương Nguyên].
Vương Tuấn Khải ngã người rơi xuống bậc thềm, đầu óc dần dần mất tỉnh táo... Hắn vừa qua cơn cảm nhẹ do chưa thích hợp với khí hậu lạ lẫm bên đây, cộng thêm việc mất sức do khóc. Hắn trở nên cảm nặng. Đầu thì đau nhói, cổ họng lại rát, toàn thân tứ chi mỏi mệt. Hắn mất ý thức, không ai biết hắn ngất từ lúc nào. Cho đến khi phục vụ khách sạn gõ cửa thì hắn đã ngất rất lâu rồi.
Hắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, cũng không có gì nặng lắm, chỉ cần tiêm nước biển cùng nghỉ ngơi là được.
.
[ Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên! Cậu biết tại sao hôm nay lũ con gái ồn ào vậy không?] Đường Đường khoa tay múa chân trước mặt Vương Nguyên.[ Sao vậy?] Vương Nguyên mút kem tiếp tục, không có vẻ gì là quan tâm cho mấy.
[ Nghe bảo người vừa chuyển đến đây, cái gì Ka..a..rry gì đó vừa nhập viện]
Động tác Vương Nguyên liền dừng lại, Karry? Đó chẳng phải tên tiếng anh của Vương Tuấn Khải sao? Hắn vì sao lại vào viện? Cậu có chút không mong muốn mà lo lắng.
Lúc trước hắn là kẻ không biết đối xử tốt với bản thân. Hắn từng chơi nhảy dù với cậu dù bản thân sợ độ cao, hắn từng mua cho cậu rất nhiều kẹo dù hắn mới là người cần thứ đó. Lần này không phải cũng vậy chứ?
Trong lòng Vương Nguyên như lửa đốt, tựa như hối thúc cậu mau đến xem hắn đi, mau quan tâm đến hắn đi...
Nhưng mà, cậu không thể. Cậu đã từ bỏ rồi, cậu không còn là gì của hắn nữa. À, mà ngay từ đầu cậu đã chẳng là gì của hắn rồi. Câu " Anh yêu em" hắn cũng chưa từng nói ra.
.
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn trần nhà trắng xóa cùng với mùi thuốc khử trùng khiến hắn hơi khó chịu.[ Cậu tỉnh rồi? Có đói không? Cần ăn gì không?] Nữ y tá ân cần đỡ hắn dậy.
[ Không cần, tôi.. nằm đây bao lâu rồi?]
[ 3 ngày rồi đó, cậu sốt thật nặng] nữ y tá dùng nhiệt kế đo một lần nữa, xác định nhiệt độ đã bình thường mới an tâm.
[ Khi nào có thể xuất viện?]
[ Khi nào cũng được, nhưng tốt nhất cậu nên ở thêm vài ngày nữa]
[ Giúp tôi làm thủ tục xuất viện, cám ơn]
Dù sao hắn cần phải trở lại trường. Bằng bất cứ giá nào, hắn phải giữ được cậu. Cậu vốn dĩ thuộc về hắn, cho dù đau khổ cũng được, không tự nguyện cũng được, hắn một lần nữa sẽ khiến cho cậu yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến chẳng thể tách rời.
---------------------
=)))))) ngược công là thú vui của Cá ahihiChương sau sẽ bắt đầu cuộc truy thê của anh nhà =)))))

BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cận
FanfictionCouple: Khải Nguyên Raiting : 18+ Tác giả: NGƯ Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: "Cậu là Tiểu thiên sứ?" "Không, chắc chắn là nhận lầm người". . Câu chuyện nhàm chán về cậu học trò bị cận thị Vương Nguyên cùng mỹ nam tử trường t...