Part 25: Again

2.5K 197 28
                                    

Đã 1 tháng trôi qua, Vương Nguyên đã dần quen với khí hậu lạnh lẽo nơi đây. Đôi lúc cậu thật muốn ngã vào lòng một ai đó để tìm chút ấm áp cho bản thân mình, nhưng lần nào cũng thế, mùi hương xa lạ của những kẻ mà cậu tưởng chừng như đã quen biết rất lâu lại khiến cậu khó chịu đến thế, phải chăng vì mùi của Vương Tuấn Khải quá nặng nề, nặng đến mức ám ảnh tâm trí cậu.?

Trường học mới do baba sắp xếp không tồi. Kiến trúc hiện đại, vật chất đầy đủ, giáo viên thoải mái, bạn bè cũng rất được. Bầu không khí vui vẻ mới mẻ này làm Vương Nguyên tin chắc rằng mình có thể quên đi Vương Tuấn Khải. Cậu nghĩ, nam nhân hiện tại có lẽ đang rất hạnh phúc đi, tuy nhắc tới có chút đau lòng, nhưng cậu cũng sẽ cố gắng khiến bản thân tốt hơn vậy. Chí ít thì như vậy, cậu cũng sẽ khiến Vương Tuấn Khải của "lúc trước" bớt lo lắng về cậu.

Tuy trong lòng mang gánh nặng, cùng hồi ức vĩnh viễn không thể xóa mờ, chi bằng cứ để nó như vậy, cơn đau hoành hành một lúc rồi sẽ chán, dần dần rồi cũng sẽ thành quen.

Vì là học sinh mới, Vương Nguyên muốn bản thân xuất hiện giản dị một chút để đồng học có thể có thiện cảm với cậu. Dù đã khỏi cận, nhưng kính không độ vẫn khiến cậu rất thích vì nó mang vẻ ngoan hiền và không để lộ gương mặt gây chú ý của cậu. Vương Tuấn Khải từng nói: " Đừng bao giờ để lộ mặt thanh tú của em cho người khác nhìn, nhớ chưa?" Tất nhiên, Vương Nguyên đã từng không tin, và sau đó là cả mớ rắc rối bám theo cậu. Thế nên, Vương Nguyên lựa chọn biện pháp an toàn.

.

Người Trung Quốc đúng là thật đông, đến tận nước ngoài, Vương Nguyên vẫn thường xuyên thấy đồng hương đi đi lại lại. Điều đó giúp Vương Nguyên đỡ cô độc hơn chốn đất khách quê người.

.

Sáng thứ 2- 6 : 30

Chuông báo thức khẽ reo, Vương Nguyên với tay tắt đi báo thức. Từ lúc sang Mỹ, cậu đã không còn thói quen ngủ muộn nữa, chuông báo thức cũng chẳng cần phải reo đến mấy hồi, mà cậu cũng không cần người kia phải đánh thức như lúc trước. Cậu trưởng thành rồi.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn một bộ y phục đơn giản, sau đó xuống dưới lầu làm đồ ăn sáng, dù sao thì cũng chẳng còn ai chở cậu đi ăn nữa. Vương Nguyên phát hiện ra bản thân khá giỏi trong việc nấu nướng, đặc biệt là đồ ngọt. Lúc trước do Vương Tuấn Khải bị hạ đường huyết, Vương Nguyên thường đem đồ ngọt theo bên mình, sau đó lại sợ không hợp vệ sinh, nhất là với kẻ có bệnh khiết phích như Vương Tuấn Khải, nên sau đó đồ ngọt đều do cậu âm thầm chuẩn bị. So với đồ ngọt, cậu là người thích ăn những món mặn và cay nhiều hơn. Vương Nguyên thật ra là loại người âm thầm quan tâm hơn là ngốc nghếch gây chú ý như Vương Tuấn Khải nói. Mà tình yêu thì chẳng có cái gì có thể đong đếm được, và cậu cũng chưa bao giờ hối hận vì thích người nào đó.

Bữa sáng đơn sơ với sữa cùng bánh mì, dạo này tiêu hóa không tốt nên Vương Nguyên không dám, cũng không thích những món quá bổ dưỡng. Từ nhà trọ đến trường phải đi tàu điện ngầm, khoảng 20p mới đến trường, thật may bên đây vào học lúc 8 :30 nên không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt của cậu. Tàu khởi hành, cậu đeo headphone và chọn cho mình một bản tình ca nhẹ nhàng:

" Rời xa thế tục, chỉ muốn cùng anh sống đến bạc đầu

Vượt ra khỏi bản đồ kia

Chẳng cần báo đáp, chỉ muốn anh được sống tốt

Có thể cùng em leo lên thang trời

Chẳng cần kiêng kị những lời đồn đại ác ý kia

Giữ lấy anh cách xa thế giới của những kẻ tự cho mình là đúng

Dù có hỏi em cũng không hổ thẹn

Có anh, em có thể đánh đổi tất cả

Có bao nhiêu đôi lứa có thể yêu nhau đến bao lâu..?

Coi anh như sinh mạng, vì anh chẳng màng đến điều gì.."

Bản nhạc "Thang trời" vang lên, tuy có chút ưu thương, nhưng lại giống như câu chuyện của cậu và Vương Tuấn Khải. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, đạp lên bao nhiêu lời xì xầm bàn tán, cuối cùng lại từ bỏ nhau. Chỉ vì một người buông tay, một người lại không có lý do để giữ lại. Đừng hỏi vì sao Vương Nguyên liên tục chìm đắm trong đau đớn mà tình yêu mang lại, chỉ vì quên không được, nên cậu đang tập làm quen với việc mỗi ngày nhớ đến người đó. Thậm chí có lúc muốn bay về thật nhanh chỉ để được người đó ôm vào lòng. Tình yêu giống như chocolate vậy, trong cái ngọt vẫn có vị đắng vĩnh viễn không thể mất.

Tàu điện chầm chậm dừng lại, lúc đi xuống cậu vô tình va trúng một người. Nhanh chóng xin lỗi rồi rời đi, trong lúc chạm trúng người đó, cơ thể cậu không tự chủ mà run lên, người lạ mặt có mùi hương hệt như Vương Tuấn Khải, mùi hoa lài dịu nhẹ nhưng lâu phai. Người lạ mặt đeo bịt mặt y tế, lại còn đội nón, nhưng cho dù mùi hương và dáng người có giống chăng nữa, thì cũng chẳng thể là Vương Tuấn Khải, vì anh ấy đang hạnh phúc với cô gái kia mà.

Bóng dáng đeo ba lô nhỏ nhắn lại cô độc ngày một khuất xa, người kia gỡ bịt mặt, nhìn theo bóng lưng một cách lưu luyến, đôi mắt hoa đào ẩn vẻ đau lòng, rồi lẳng lặng rời đi.

Hôm này Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên quay lưng với mình, hai người rẽ hai hương khác nhau, Với Vương Nguyên, đó có lẽ sẽ là kết thúc, còn với Vương Tuấn Khải, là mở đường cho một chuyện tình mà nam chính cùng nam phụ có thể sống hạnh phúc bên nhau... mãi mãi.

------------------------------------------------

Hello =))))))))))))))))

Bắt Vương Nguyên cùng với Tuấn Tuấn nào =))))))))))))))))

Ngày mai có chương mới, đợi nha nhaa =)))))))))

#Cá

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ