Part 29: Không ngừng yêu thương

2.7K 203 25
                                    

Vương Nguyên chạy vội đi, Vương Tuấn Khải đột ngột làm như thế, khiến cậu không chịu nổi.
Vào được đến kí túc xá, Vương Nguyên thở phào. Trước tiên là đi tắm, nước mát sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.
Tắm xong, cậu ngồi trước giường, gương mặt đờ đẫn. Má vẫn còn ửng đỏ dù đã qua một lần dội nước. Cậu đưa tay lên môi mình miết nhẹ và nhớ đến nụ hôn vừa rồi. Vương Tuấn Khải trước đó chưa từng như vậy, hắn lúc nào cũng ôn nhu như nước, ngay cả lúc tức giận nhất, nụ hôn hắn dành cho cậu vẫn rất dịu dàng. Nhưng hắn càng ôn nhu, cậu lại sợ thứ tình cảm đó không phải là tình yêu, hắn khiến cậu cảm thấy mình giống một đứa trẻ được dỗ dành. Nhưng hôm nay hắn lạ lắm, gương mặt cường ngạnh và đôi mắt đầy xâm chiếm. Cậu như con mồi ngon đứng trước con sói to lớn, chỉ có thể vẫy vùng trong chốc lát. Vương Nguyên có chút sợ hãi, nhưng sâu trong tận trái tim cậu, có một niềm vui be bé lặng lẽ được thắp lên. Bởi lần đầu tiên cậu thấy được hắn muốn độc chiếm cậu cỡ nào.
.
Vương Tuấn Khải như mở cờ trong lòng khi thấy Vương Nguyên vẫn còn thương hắn. Hắn nhớ lại gương mặt đỏ hồng của cậu khi bị hắn hôn và cái má sưng như bánh bao. Nghĩ tới, hắn lại muốn hôn cậu rồi. Nhưng như thế lại quá vội vàng, nên hắn quyết định để cậu từ từ chấp nhận hắn.
Việc đầu tiên cần làm là phải rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn cho người làm thủ tục với nhà trường một chút, kí túc xá nhanh chóng được xắp sếp lại. Vương Nguyên bị chuyển đến một căn phòng hoàn toàn xa lạ...
[ 715 á?] Cậu nghĩ.
Vương Nguyên đẩy cửa phòng. Đập vào mắt là màu xanh bạc hà tươi mát. Phòng không tồi, trang trí cũng rất được. Hai bàn học, một tivi và một kệ sách. Phòng tắm còn có bồn nằm. Điều kiện vật chất khác xa căn phòng cũ, tuy với cậu, căn phòng cũ đã hài lòng lắm rồi.
Nhưng mà, cậu phát hiện ra một điều kì lạ...
[ Vì sao chỉ có một giường?]
Nếu không vì cỡ giường khá rộng, Vương Nguyên sẽ nghĩ rằng mình ở chung với một tên biến thái nào mất. Dù sao giường rộng thế này, hai thằng con trai nằm vẫn còn rộng.
Cậu đặt hành lí vào tủ, cất sách vở lên bàn học và ôn bài một tí. Một tí thôi mà đã gần 9 giờ. Cậu nhìn quanh, người cùng phòng vẫn chưa về. Thế nên cậu quyết định ngủ sớm.
Khi mà cả ngôi trường đã kéo màn xuống. Cửa phòng Vương Nguyên mới vang lên tiếng gõ mật mã.
Cửa phòng chỉ hé một chút, chỉ chừa đủ cho hắn lách vào. Có lẽ do tối hôm qua ngủ trễ, nên đến khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, cậu vẫn chưa tỉnh giấc.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, vuốt vuốt vài sợi tóc trên trán cậu, lộ ra vần trán đáng yêu cùng cái má phính mũm mĩm. Hắn hôn nhẹ rồi vào phòng tắm. Sau khi thay đồ thoải mái, hắn trèo lên giường. Cậu vẫn nằm đó, mặc cho chú sói xám đã nhăm nhe tới gần. Cừu non không biết là ngây thơ hay ngu ngốc, bị mùi nồng đậm của sói xám hấp dẫn mà khẽ dụi người vào. Sói xám đặt móng vuốt của mình lên người cừu non, tay vòng qua eo, kéo con mồi gần mình thêm chút nữa.
Hắn vuốt cái má sưng đỏ, rồi miết nhẹ môi. Một chút lực thôi cũng đủ làm nó đỏ hơn. Hắn thầm nghĩ môi cậu khi cắn vào sẽ như thế nào. Và hắn làm thế thật.
Hắn hôn khẽ, chạm chạm vào môi cậu một chút, xác định cậu đã ngủ say mới quyết định mút vào. Và môi cậu đỏ lên thật, như quả anh đào mọng nước. Hắn thầm mắng.
( Shhhh, tự hại thân rồi). Người hắn nóng như lửa đốt, cái thở nhẹ của cậu cũng đủ làm hắn rùng mình. Lý trí bị đánh mất, hắn cắn vào cổ cậu để lại một vết đỏ thẫm. Hắn cắn mạnh hơn, cậu hư hư phản kháng. Chợt nhận ra mình quá vội vàng, hắn chỉ có thể hôn lên trán cậu rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Đêm đó là một đêm cực hình với hắn.
.
Sáng sớm Vương Nguyên tỉnh dậy, đối diện là lồng ngực tinh kiện màu đồng khiến cậu không khống chế mà la lên.
[ Ngoan nào] Hắn dúi cậu vào ngực mình và không có ý định thức dậy.
[ Anh... buông tôi ra Vương Tuấn Khải!!!] Cậu hét lên khi nhận thấy người trước mặt.
[ Một chút thôi, cứ xem như đây là mơ đi] hắn nhấn cậu khảm vào người mình. Không cho cậu vẫy vùng. Sau một hồi tẩu thoát không thành. Cậu bỏ cuộc.
( Một chút thôi) cậu nghĩ.
.
Khi cậu thức dậy hắn đã đi đâu mất. Cậu nghĩ có phải bản thân đã quá dễ dãi hay không.
.
Một ngày học mệt nhoài lại trôi qua. Để tránh mặt hắn, cậu đi chơi đến tận khuya mới về. Trong bar không có gì làm, Vương Nguyên uống hết ly này đến ly khác, chỉ là cocktail thôi mà, nhưng hình như cũng có chút say.
.
Về phòng, vẫn tối hù. Hình như hắn không ở đây. Cậu đi đến bên giường định nằm xuống thì thấy hắn nằm co ro như một chú cún. Mượn say làm liều, cậu đánh trộm nhìn hắn. Thấy hắn lạnh, cậu kéo chăn lên, nhưng người say thì hay bị quá đà, cậu né nhào vào hắn.
Ngay lập tức, hắn đè cậu xuống giường, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.
[ Em vừa đi đâu về?]
[ Không liên quan đến anh] cậu giãy ra.
Hắn cúi người ngửi ngửi.
[ Mùi rượu? Em đi bar? ] hắn có chút tức giận.
[ Sao lại không thể? Tôi đi đâu là quyền của tôi] cậu vung nắm đấm.
Hắn nhanh chóng bắt được đưa đến miệng mình mà cắn vào.
[ A!!!] Cậu đau đến hét lên.
[ Sau này không được nói như thế nữa. Quyền của em nằm trong tay tôi mà] nói rồi hôn lên môi cậu, vẫn chiếm đoạt như lần trước. Không thở nổi.
Hôn xong hắn vùi vào chăn cười với cậu.
[ Cảm ơn vì bữa ăn.]
=======================÷÷÷÷
#Cá
Bơi bơi bơi~

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ