Part 9: Vương Tuấn Khải, mỗi ngày đều phải cố gắng!

4.6K 330 52
                                    

Vương Nguyên sau khi "gỡ" được con sam tên "Tiểu Thanh" ra khỏi người mình thì uể oải vào lớp.Dù sao thì cậu cũng đã nghỉ cả ngày hôm qua rồi, không biết có chuyện gì khác lạ với lớp không nữa.

[Yaaaa, Vương Nguyên! Vương Nguyên!] Vương Nguyên khá ngỡ ngàng trước hành động của mọi người, vì cái gì họ gặp cậu mà như bắt được vàng vậy?

[Hây hây Vương Nguyên, chú em lợi hại thật nha, cưa đỗ được cả Nam Thần !]

[ Aiyo! Tớ biết thế nào cậu với Nam Thần cũng.....]

[Huhuhu, Vương Nguyên vào tay người khác rồi, anh đây không phục!!!!!!!!]

Cái lớp nháo nhào xung quanh Vương Nguyên, sau 5p định thần,, Vương Nguyên thật muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống.

[Vương Đại Đao chết bầm ! tui chắc chắn sẽ giết anh!]

Reng....reng......

Một khoảng thời gian dài bị tra hỏi ở lớp, cuối cùng Vương Nguyên đã có thể thoát khỏi cái nơi khiến bản thân xấu hổ này rồi.

Vương Nguyên chạy tọt ra cửa, tìm đến cái cây cậu vẫn hay ngủ, dù sao nơi đây vẫn là nơi yên tĩnh nhất.

[Phắt! đã có người chiếm chỗ mình rồi sao?] Vương Nguyên buột miệng chửi khi thấy một bóng lưng ngồi trên sân thượng.

Toan bỏ đi thì nghe tiếng gọi.

[Vương Nguyên Vương Nguyên! Là anh này!] Tuấn Khải vẫy vẫy tay.

[cái...cái tên Đao đần đó! Ám mình chưa đủ sao trời?] Vương Nguyên quay mặt làm ngơ bỏ đi.

[Nguyên Nguyên, hôm nay có XÚC XÍCH!!!!!]Bước chân Vương Nguyên không tự chủ khựng lại.

[Xúc xính - Khải đao, Xúc xích - Khải Đao, Xúc xích- ......] Vương Nguyên chần chừ chần chừ, Tuấn Khải nói vọng thêm.

[Là xúc xích Mỹ mới nhập về, Hảo ngon, anh đem cho em rất nhiều , không ăn thật à?]

[Xúc xích Mỹ.....xúc xích.....] Thế là Vương Nguyên nhà ta theo tiếng gọi đồ ăn mà hướng Vương Tuấn Khải đi tới.

Ngồi bẹp xuống, Vương Nguyên chìa tay.

[Xúc xích đâu?]

[Nè!] Vương Tuấn Khải lấy trong túi ra một cái hộp lớn.

[Woaaaa....] Vương Nguyên sắp chãy nước miếng rồi. Vương Tuấn Khải cư nhiên chuẩn bị cho cậu một hộp cơm to, phía trên có rất nhiều xúc xích, còn có rong biển, mực xào, ... hảo ngon!

Vương Nguyên tay ôm cái hộp, liếc liếc Vương Tuấn Khải

[Anh là có ý gì?]

[Ý gì là ý gì? chỉ là quan tâm em không ăn uống đầy đủ thôi]

[Anh....có bỏ gì trong đây không?....] Vương Nguyên vẫn nghi hoặc.

[Bỏ bỏ cái quỷ gì a, không ăn thì trả đây!] Vương Tuấn Khải vờ làm hành động muốn lấy hộp cơm lại.

[Ấy ấy ấy....ai nói tôi không ăn, bỏ cái tay ra!] Vương Nguyên bép lên bàn tay muốn cướp đồ ăn của cậu.

[Ai nha! Người ta đã mang đồ ăn cho em, em còn bạo lực....] Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ủy khuất.

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ