Part 11: Dỗi

4.2K 323 49
                                    

Hôm nay là Chủ Nhật.

Là chủ nhật nên có một người sẽ tự cho mình cái quyền được thoải mái

Là chủ nhật nên có một người sẽ tự cho mình nằm cả ngày

Là chủ nhật nên mặc định với người đó là không làm gì cả

Là chủ nhật nên có một con mèo nhỏ đang lăn lóc trên giường chưa chịu thức.

Vì là chủ nhật, vì là tự cho phép bản thân lười biếng, nên khi bị phá...

............Mèo nhỏ sẽ cắn người a.........

[AI DÁM CẢ GAN PHÁ NGÀY NGHỈ CỦA VƯƠNG NGUYỀN NÀY HẢ?] quát vào điện thoại khi chưa xác định đối tượng gọi cho mình là ai, Vương Nguyên bực đến mức muốn phát tiết vào cái điện thoại.

[Nguyên Tử, là anh...] Giọng nói trầm ấm kia vang lên mèo nhỏ vô thức dịu lại

[Là anh sao? gọi tôi có việc gì? Hôm nay là chủ nhật đó...]

[Nguyên Tử bớt nóng, anh gọi rủ em đi siêu thị] Giọng người kia thập phần là dỗ dành.

[Đi siêu thị làm gì? Chán lắm, lại đông người...]Vốn định giả vờ dỗi, đùa người kia một chút, nhưng người kia ôn nhu như vậy, cậu cũng không muốn làm khó....

[Ngoan, còn có Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi nữa, chúng ta cần phải mua đồ cho hôm đi du lịch ] Giọng người kia vẫn cứ như vậy, đều đều và ôn nhu.

[Đi du lịch? A, tôi nhớ rồi, quên mất]

[Anh đợi em dưới nhà thay đồ đi] Sau đó đợi đầu dây bên kia nhàm chán "ừ" rồi, anh mới gác máy.

Vốn Thiên Tỉ và Chí Hoành không cần đi chung, vì một cuộc gọi cũng đủ để sắp xếp mọi thứ. Anh nhờ Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi cùng, cốt yếu cũng vì Bảo Bối nhỏ, anh muốn cho cậu biết đến cảm giác giống tình nhân bình thường hẹn hò một chút, cùng nhau đi mua sắm, như vậy mới làm cho mèo nhỏ xiêu lòng.

15 phút nhanh chóng, từ bộ dạng lượm thượm không ra gì trên giường, giờ thì không khác gì một thiếu niên tinh nghịch, bộ dáng nhỏ nhắn, quần lửng áo T- shirt càng làm nổi bật nét trẻ con. Hôm nay Vương Nguyên không mang kính, thuốc giảm độ cậu dùng cả năm nay cũng đã có kết quả, mắt giờ trở nên rõ hơn nhiều so với lúc trước, dù vẫn còn cận nhưng không đến mức phải mang kính suốt nữa.

Mang ba lô nhỏ chạy ra cửa không quên chào papa mama buổi sáng tốt lành.

[Thằng khỉ? Trưa rồi còn buổi sáng tốt lành gì nữa]

[Hì Hì] Nở nụ cười ngốc manh, sau đó chạy ra cửa.

[Con với cái] Vương mama mặc dù ngoài mặt thì trách móc, nhưng Vương Nguyên kết giao cùng Vương Tuấn Khải thì đặc biệt yêu thích. Đứa nhỏ này đặc biệt có gia giáo, khí chất lại sáng sủa, ăn nói nhỏ nhẹ thành tích học tập cũng không tồi, Vương Nguyên có người bạn như vậy cô phần nào yên tâm.

Vương Nguyên đã từng hỏi mama và papa, vì sao có thể để cậu đi du lịch dễ dàng như vậy? Vương mama cười nói, có Lưu Chí Hoành đi, cô không lo lắng về việc cậu sẽ bị ức hiếp này nọ. Đứa nhỏ Vương Tuấn Khải hôm đến đây xin phép cho Vương Nguyên cũng đặc biệt lễ độ, Vương mama còn mừng vì con cô tìm được bạn tốt.

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ