Part 30: Tha thứ

2.6K 202 39
                                    


Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh để chấp nhận sự thật hiện tại, rằng quay một vòng, cuối cùng cậu cũng về lại vòng tay của hắn. Tuy có chút bất mãn, nhưng mà...

[ Vương Nguyên!] Có người đằng xa vẫy tay gọi cậu, cậu nhìn một chút. Người đó chạy đến, à, thì ra là hội trưởng.. Cậu vẫn chưa biết nên giải thích thế nào với hội trưởng đây.

[Đi với anh một chút] Hội trưởng kéo tay cậu chạy ra sân sau của trường, nơi vắng lặng và yên tĩnh nhất. Hội trưởng hít một hơi, có vẻ như sắp nói ra điều gì đó rất nghiêm trọng.

[Em, và hắn ta, cái gì Vương Tuấn Khải, là mối quan hệ như thế nào vậy?] Học trưởng gãi đầu, có chút chăm chú chờ câu trả lời từ cậu.

Vương Nguyên nuốt nước bọt, tay siết chặt.

[Người lạ].

[Thật sao? Nhưng mà..] Hội trưởng trông có vẻ rất vui, cậu nghĩ thế. Nhưng cái gì?

[Anh thấy hắn ta cùng em có chút mờ ám]

[Chẳng có gì đâu, chút chuyện quá khứ không đáng để quan tâm]. Vương Nguyên cười lạnh, còn lâu cậu mới tha thứ cho hắn.

[ Vậy..] Hội trưởng bỗng nắm lấy tay Vương Nguyên. " Có thể cho anh một cơ hội hay không?"

Vương Nguyên có cảm giác sét đánh ngang đầu mình lần thứ hai từ sau chuyện thức dậy trong lòng Vương Tuấn Khải ban sáng. Cả hai chuyện đều sốc ngang nhau.

[Gì, gì cơ?] Cậu hỏi lại.

[Ý anh là..] Hội trưởng tiến gần, trời ạ, khuôn mặt đẹp trai cướp đi trái tim biết bao cô gái đang dần phóng đại trước mặt cậu này. Không biết là phúc hay họa đây. Vương Nguyên bỗng nghĩ tới nếu Vương Tuấn Khải thấy cảnh này thì sao nhỉ...?

Và hắn thấy thật =)))))).

Vương Tuấn Khải còn nhớ mình đang trên đường tìm Vương Nguyên, trên tay còn hai cái bánh bao nóng hổi mua cho em ấy. Đi được một đoạn thì thấy Vương Nguyên bị lôi đi. Lúc đến nơi thì thấy cảnh- không-nên-thấy.

Quây sờ ma, không phải chứ? Hắn đã cố gắng xây dựng hình tượng ngầu lòi trong mắt em ấy. Lúc sáng còn bẽn lẽn thẹn thùng nằm trong ngực mình, bây giờ đã cùng người khác muốn hôn hôn???

Excuse me??? Có phải mắt tôi nhìn lầm hay không. Nơ ron thần kinh chứa kịp chạy, Vương Tuấn Khải đã xông tới đánh người.

Hội trưởng vô tội bị một cú trời giáng, vì sao môi Vương Nguyên lại thành nắm đấm rồi?

Nếu không phải Vương Nguyên kịp ngăn lại, không biết Vương Tuấn Khải còn đi đến đâu.

Cậu thật sự có chút buồn cười. Miệng đúng là linh như quạ, nếu biết thế nhắc vàng thì tốt rồi, nhắc Vương Tuấn Khải chi để giờ phải ôm cái của nợ này về phòng.

Hắn trở về với khuôn mặt đầy hắc tuyến, như thể đem bốn chữ " Anh đang giận đấy" viết lên trên mặt.

Mà Vương Nguyên thì lại có vẻ không quan tâm lắm, dù gì cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, sao có thể dỗ dành hắn được.

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ