Một mạng lại một mạng được kéo trở về. Tuy mất máu khá nhiều nhưng Vương Nguyên vẫn chưa thể chết dễ dàng như thế được.
Ai mà chẳng hoảng sợ khi vừa mở mắt lại thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình lo lắng chứ. Huống hồ trần nhà cùng mùi hóa học vốn chẳng quen thuộc chút nào.
Muốn trở mình một chút, đầu liền đau như búa bổ. Thật sự rất nặng nha.[ Cậu từ từ thôi, vết thương vừa khâu, không nên cử động nhiều] Cô gái trẻ đỡ Vương Nguyên nằm xuống, biểu tình chuyên nghiệp như thể cô đã quá quen thuộc việc chăm sóc người khác.
[ A, cám ơn, cô là...? ] cậu đưa mắt tò mò nhìn cô gái.
[ Xin chào, tôi là Tường Vi, thật xin lỗi, là chồng sắp cưới của tôi đụng trúng cậu, xin lỗi. Chúng tôi sẽ bồi thường, cậu cứ yên tâm] Tuy cách giải quyết của Tường Vi là thỏa đáng, nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng có thể dùng vật chất. Vương Nguyên có chút bực mình, cậu không thuộc kiểu người ham vật chất.
[ Thật có lòng, nhưng tôi không cần, lỗi cũng do tôi không nhìn đường] Cậu khẽ cười, dù sao cũng không có gì nghiêm trọng.
[ À mà, chồng sắp cưới của cô đâu? Thiết nghĩ anh ta không phải hạng người đùn đẩy trách nhiệm lên người vợ mình chứ? ]
Cô gái trẻ vội lắc đầu lia lịa.
[ Không không, anh ấy đi mua chút đồ ăn cho tôi, tí nữa sẽ về. Anh ấy không phải loại người như cậu nói]
[ Tôi chỉ đùa thôi] cậu cười.
.
Rõ ràng trước khi ngất, cậu nhìn thấy Tuấn Khải, cứ tưởng anh sẽ đưa cậu theo cùng. Haha...
Hóa ra không phải, cuối cùng vẫn là mộng tưởng.
Vương Tuấn Khải, em sắp mất kiên nhẫn rồi.
.
" Cạch ". Tiếng vặn ổ khóa phòng mở ra, Vương Nguyên theo phản xạ ngước nhìn.
Đầu tiên là kinh diễm
Tiếp đó là tự đánh vào ngực mình
Rồi rơi nước mắt.
Tuấn Khải, anh trở về thật rồi..?
.
Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc nhìn người trước mặt, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại phản ứng mạnh như thế. Mặt anh dính gì à? Bất quá, khuôn mặt thanh tú này quả thực rất quen mắt.Tường Vi là người phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
[ Tiểu Khải, anh về rồi] Tường Vi bước đến hôn vào má anh, anh cũng chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu.
Vương Nguyên vốn còn đang ngơ ngác, chưa thể định thần thì phải nhìn thấy cảnh nam nữ ân ái, mà người nam, còn từng là người khiến cậu nhớ nhung da diết.
Nước đột nhiên rơi ra khỏi khóe mắt, tim cậu như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đến ôm ngực, nôn ra toàn là thuốc.
Tường Vi vội chạy lại đỡ lấy cậu, tay còn lại vuốt vuốt lưng trấn an
[ Cậu làm sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ?]
Cậu hất tay cô ra, lực đạo của một nam nhân đang bệnh cũng khiến cho cơ thể của cô dễ dàng chao đảo mà ngã xuống.
Vương Tuấn Khải đỡ lấy cô, quát Vương Nguyên.
[ Cậu vì cái gì đẩy cô ấy, cô ấy đã làm gì khiến cậu chán ghét như thế?]
Tường Vi vuốt tay Vương Tuấn Khải, ngầm ý bảo anh bớt nóng.
Nam nhân chỉ hừ lạnh.
Tính khí nóng nảy này, đích thực là Vương Tuấn Khải. Mùi hương dịu dàng này, cũng là của Vương Tuấn Khải, tiếng nói áp bức người nghe, vốn chẳng thể lẫn vào đâu được.
... Là anh...
Nhưng mà, vì sao người anh đỡ lấy không phải là cậu, người anh ôn nhu nhìn ngắm không phải cậu? Anh làm sao vậy? Anh có còn là Tiểu Khải của cậu không?
.
[ Tiểu Khải, anh.. không nhớ em sao? ] Vương Nguyên nghi hoặc nhìn anh, hi vọng tìm được chút ít hy vọng.
[ Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi? Cậu biết tôi à? ] Nam nhân nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ.
[ Em là Vương Nguyên, anh..] cậu vừa nói vừa nấc nghẹn, đau đến xót xa.[Vương Nguyên..? Là ai vậy?]
[Khải, đừng đùa nữa mà.. Anh không nhớ chúng ta từng như thế nào sao?] Cậu gào lên, ôm ngực mình như sợ nó thật sự vỡ mất.
[ Cậu nói gì, tôi không hiểu. Hiện tại tôi sống rất tốt, cũng không cần nhớ quá khứ như thế nào, dù sao cũng không muốn ảnh hưởng tương lai. Cậu là một chàng trai tốt, nếu không đẩy vợ chưa cưới của tôi, có lẽ chúng ta đã là bạn]
Nói xong nam nhân để lại tờ chi phiếu trên bàn, kéo tay Tường Vi ra khỏi bệnh viện.
Cánh cửa bệnh viện đóng lại, tựa như trái tim của Vương Nguyên, vĩnh viễn khóa lại, mà người nuốt mất chìa khóa, là anh.
.
Trông anh tay trong tay cùng người đó thật hạnh phúc. Nam cùng nữ mới là đúng với tạo hóa mà đúng không. Hóa ra anh đã từng yêu thương cậu như vậy, chỉ khi là người thứ ba, cậu mới thấy được, khi yêu Vương Tuấn Khải dịu dàng như thế nào. Chỉ trách cậu đã không biết trân trọng quãng thời gian quý báo ấy, để giờ nó nằm trong tay của người khác.
Người đó thực tốt, rất dịu dàng, rất mỏng manh, loại hình con gái yếu đuối mà mọi nam nhân đều muốn che chở. Có lẽ người đó mới là định mệnh của Tuấn Khải, còn cậu chỉ là chút ký ức lu mờ thời quá khứ, kỉ niệm thời bồng bột mà người ta muốn quên đi.
Vương Nguyên từng nghe một câu nói.
" Tình yêu là hi sinh vì người mình yêu, người đó hạnh phúc mới là quan trọng."
.
Chỉ cần nam nhân hạnh phúc, bảo cậu rời xa anh ấy, cậu cũng sẽ thực hiện.
Chấp niệm đến mấy cũng chỉ còn là quá khứ, thật may mắn vì Vương Tuấn Khải không sao, thật may mắn vì anh khỏe mạnh, thật may mắn vì anh đã tìm thấy tình yêu thật sự, như thế đã là quá đủ với cậu. Vương Tuấn Khải an toàn, Vương Tuấn Khải hạnh phúc mới là quan trọng.
Còn cậu ư, sao cũng được. Đau nhiều lần rồi cũng sẽ quen...
.
[ Alo, Hoành Hoành à..]
[ Tớ đây, sao thế? Ra viện chưa, ông đây đến thăm cậu]
[ Hoành Hoành, tớ đau quá, nhưng không thể khóc được, phải làm sao đây..?]
[......].
Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart but please don't break it
Love was made for me and you. - L.O.V.E
.
(Tình yêu là tất cả những gì em có thể dành cho anh
Tình yêu không chỉ là trò chơi của 2 người
2 người yêu nhau mới có thể tạo nên điều đó
Nắm giữ tim em rồi xin đừng làm nó tan vỡ
Tình yêu được tạo ra để dành cho em và anh)
____________________________________
Ha..ha.. ha :vDạo này cứ ủy mị sao ấy :v nên văn vẻ cũng thảm theo :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cận
FanfictionCouple: Khải Nguyên Raiting : 18+ Tác giả: NGƯ Tình trạng: Hoàn Giới thiệu: "Cậu là Tiểu thiên sứ?" "Không, chắc chắn là nhận lầm người". . Câu chuyện nhàm chán về cậu học trò bị cận thị Vương Nguyên cùng mỹ nam tử trường t...