Chương 17: NGÀY TANG LỄ (2)

3K 311 23
                                    

Chương 17

4:00 Cậu giật mình mà bật dậy, mới nhận ra đang ở trong phòng của mình. Trong trí nhớ thì Bạch Hiền nó mình ở trong nơi tang lễ tại sao bây giờ lại ở đây. Chẵng lẽ Xán Liệt đưa cậu về?

Hôm nay là ngày chôn của Thảo Ân nên cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cùng Xán Liệt. Vừa vệ sinh cá nhân xong khoác lên mình bộ vest đen và nơ trắng ngang ngực.

" Yến Thanh"

Mọi người trong nhà đều tụ họp ở dưới có cả Xán Liệt, hình như hôm nay tất cả mọi người sẽ đi đưa tang Thảo Ân. Màu đen bao trùm cả một khu vực trong nhà.

" Chào cậu"

Khoác lên bộ hanbok đen tuyền, cúi đầu nhẹ nhìn cậu. Xán Liệt ngồi đọc báo cũng được 1 lúc biết cậu xuống mà đặt tờ báo xuống bàn, nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

" Chuẩn bị xuất phát"

Đứng lên chỉnh lại tang phục của mình, Xán Liệt bước đi trước cậu cũng từ từ đi theo anh từ sau. Anh và cậu sẽ đi xe riêng còn người làm trong nhà sẽ có xe riêng.

" Anh ăn sáng chưa?"

Câu hỏi của cậu phá đi bầu không khí trầm lặng của anh người trong xe, chiếc xe dẫn đầu đoàn tang. Anh vẫn chăm chú chạy xe và nghe rõ câu hỏi của cậu.

" Tôi chưa đói, xong mọi thứ chúng ta ăn sáng"

Tông giọng trầm anh vang lên, mái tóc của anh không vuốt lên như ngày thường mà phủ xuống ngang chân mày. Nếu như anh vuốt lên cảm thấy mạnh mẽ và nam tính thì để phủ xuống trở thành một chàng trai thư sinh và dịu dàng, ân cần.

" Được"

Mái tóc đen của anh rất đẹp nó xoăn nhẹ theo đường nét gương mặt của anh. Nó không có cầu kì nhưng rất đẹp, chưa bao giờ thấy anh phủ tóc xuống nên cảm thấy hơi bất ngờ và nhìn anh mãi.

" Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm thế, mặt tôi dính gì sao?"

Bắt gặp được ánh mắt của cậu, anh mới xoay qua nhìn cậu cứ chăm chú vào người mình. Anh hơi khó chịu ánh mắt của Bạch Hiền, nó như muốn hỏi về mọi thứ về anh.

" À không tại kiểu tóc anh khác hằng ngày"

Nhìn góc độ nghiêng đã rất đẹp nhưng nhìn trực diện còn thư sinh hơn nữa. Xán Liệt như thế này thì có ai nghĩ đã 27 tuổi vài năm nữa cũng 30 tuổi nhưng chẳng khác gì bằng cậu.

" Tôi mới thay đổi một tí, có vẻ mái tóc cậu đã dài ra và màu nhuộm cũng phai rồi. Ăn sáng xong chúng ta đi làm tóc"

Chưa bao giờ thấy anh rủ rê đi đâu cả ngoại trừ công việc, hôm nay cậu thật sự hơi bất ngờ vì anh. Người lạnh lùng cũng có bình thương đối xử với cậu sau mọi việc của Thảo Ân?

" Cũng được dù gì hôm nay tôi rảnh"

Từ khi nghỉ đông Lộc Hàm khá bận vì bị gia đình ép làm thực tập sinh trong một công ty thời trang nổi tiếng của bạn bè gia đình cậu nên chẳng thể đi đâu chơi được.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ