Chương 3: CHÀNG TRAI CỦA NẮNG

5.6K 525 113
                                    

Chương 3

0:00 Ngày mới lại bắt đầu với cậu, không thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến việc đi trăng mật đúng hơn là đi du lịch với anh ở Nhật Bản.

" Cậu ra mau"

Vẫn câu mệnh lệnh đó, cậu bật dậy thay đồ rồi kéo chiếc vali ra khỏi căn phòng này.

" Xong rồi"

Anh vẫn đứng trước cửa chờ cậu, chẳng thèm giúp cậu một tay mà bước thẳng về phía trước.

Chỉ biết cười trừ đi theo anh, trăng mật là như thế này sao. Cậu ghét cái thứ "tuần trăng mật" này vì người đó không phải người cậu yêu.

Ngồi ở hàng ghế sau cùng anh, lí do anh đi vào lúc sáng sớm không muốn gặp phải phóng viên. Cậu chẳng quan tâm mà nhìn ra bầu trời đó, vẫn còn trăng vẫn còn sao ở đó. Chẳng còn đông đúc dòng xe, những ánh đèn đường vẫn lan sáng khắp góc tối đó.

Mở điện thoại ra, cũng đã 0 giờ 30 phút sáng chẳng biết Lộc Hàm giờ còn thức hay chăng nữa.

Cậu còn thức không?

Hôm nay tớ sẽ đi du lịch Nhật vài hôm, có gì tớ sẽ mua quà cho cậu.

Hai tin nhắn từ cậu được gửi đi, cậu biết chắc giờ này con người đã ngủ ngon lành rồi. Trong điện thoại ngoài tin nhắn của LuHan ra thì chẳng còn ai cả.

Sự lạnh lẽo của buổi sáng sớm không làm cho cậu rút người lại, dường như đã quên với cái lạnh này. Cũng đã đầu tháng 12 rồi nên khí lạnh cứ ùa về.

Đến sân bay, cậu đi theo anh làm thủ tục xuất cảnh. Sân bay quả thực rất u ám, chỉ có vài bóng người vì cả hai đã đặt máy bay riêng.

Chính xác thì còn hơn một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, cậu ngồi xuống chiếc ghế chờ đó nhìn ra bầu trời xanh xẫm đó. Chẳng biết anh đang ở đâu? Bầu trời xanh xẫm hay bầu trời xanh trong, có mặt trăng hay mặt trời và có sao sáng hay mây trắng.

Số điện thoại anh vẫn còn lưu nhưng chẳng thể gọi được cho anh một lần, tên anh vẫn được lưu như thế nhưng cảm nhận được sự lạnh lẽo không nghe được giọng của anh.

Đợi anh, anh xong xuôi sẽ về! Rồi lúc đó chúng ta sẽ được ở bên nhau.

Câu nói đã vẫn in sâu trong tâm trí cậu, nó ám ảnh cậu mỗi đêm nhớ về anh không nguôi. Bốn năm chắc anh đã tốt nghiệp rồi sao chẳng về với cậu, sao không gọi cho cậu một cậu bảo rằng.

Anh sắp về rồi, đợi anh nhé!

Mong câu nói đó đã bốn năm, vẫn đêm đêm cầm lấy chiếc điện thoại chờ anh gọi. Mãi nuôi hi vọng bé nhỏ đấy trong lòng.

Đến giờ máy bay cất cánh, cậu và anh ngồi cách xa nhau. Mỗi người mỗi cửa sổ nhìn ra bầu trời khuya đó.

Anh nhớ con người anh từng yêu thương biết bao nhiêu, người mà hay gọi anh mỗi sáng giờ cũng chẳng còn bên cạnh.

Em xin lỗi, em không thể tiếp tục bên anh được nữa?

Chỉ cần một câu nói như thế mà người anh yêu buông tay anh để anh một mình trong căn nhà đó. Chính anh cũng hận người ba mình vì đã làm cho người anh yêu rời xa anh.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ