Chương 15: NỖI ÁM ẢNH

3.4K 342 28
                                    

Chương 15

Trong suốt thời gian ở tang lễ, cậu và anh không nói với nhau một lời nào cả vì cậu nghĩ anh rất hận mình nên có anh thời gian để hồi phục lại trạng thái ban đầu. Cậu đứng đó mà xem từ người vào viếng cô, thở dài mà mệt mỏi nhưng cậu biết người khổ ở đây chính là Xán Liệt. Phải chịu đau khổ rất nhiều, người anh yêu ra đi mà chính anh chẳng biết gì.

" Trưa rồi, em đi ăn không?"

Ái Mi nhìn dòng người viếng cuối cùng, nhìn lên đồng hồ kim đã chỉ đến số 12 có lẽ ai ai cũng đói cả. Phủi đầu gối đã mỏi của mình lên nhìn Bạch Hiền vẫn đứng đó không chút mệt mỏi.

" Dạ em chưa đói, chị cứ đi em sẽ ở lại"

Ngồi xuống chiếc ghế, cậu từ sáng chẳng có một thứ gì trong bụng mình nhưng cậu không có cảm giác đói chỉ uống vài chai nước. Thức ăn đối với cậu chẳng có mùi vị gì cả, cậu nhìn qua bên anh ngồi ở chiếc ghế trong góc đôi mắt anh vẫn thất thần. Cậu muốn bên cạnh anh nhưng cậu biết anh cần thời gian để bình tĩnh và chấp nhận sự thật.

" Nào em đừng là lì như thế đi thôi. Xán Liệt cậu cũng đi chứ"

Cô nắm lấy bàn tay cậu mà kéo dậy, tâm trạng cô cũng không tốt vì người bạn thân bao nhiêu năm phải ra đi không một lời tạm biệt. Cô nhìn sang anh, người con trai vẫn ngồi đó nhìn bức ảnh tang, không một lời nói không một câu trả lời.

" Em nghĩ hãy để anh ấy không gian một mình, anh ấy sẽ vượt qua"

Đôi mắt cậu nhìn về anh, có lẽ phải cho anh thời gian để chấp nhận sự ra đi của Thảo Ân. Nơi tang lễ yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở đều của anh, đôi mắt vẫn không thay đổi vị trí nhìn, càng nhìn anh càng thấy mình nhu nhược.

" Tại sao em lại không nói với anh?"

Cuối cùng thì anh cũng chịu nói nhưng nói với cô người mà không còn tồn tại trên cỗi đời này nữa. Không ai trả lời, anh chỉ nhận được sự im lặng đến bi thương.

" Tại sao em lại giấu anh, nếu như em nói thì anh có thể giúp em mà"

Những câu hỏi đó luôn xuất hiện trong tâm trí của anh, dù biết Thảo Ân không còn ở đây nhưng anh biết nơi nào đó đang quan sát anh.

" Em biết em quan trọng thế nào với anh không, Thảo Ân?"

Đôi mắt anh nghĩ mông lung về người con gái đó, tại sao và tại sao cô lại giấu mình chẳng lẽ anh không có đủ điều kiện để chữa trị sao. Anh có thể hi sinh mọi thứ mình có để cô được sống, nhưng anh trở thành một người vô dụng...cực kì vô dụng.

Anh là người con trai mà cô yêu nhất, cô chính là người con gái mà anh yêu nhất nguyện ở bên đến hết đời này. Anh làm tất cả mọi thứ để cô mỉm cười để cô hạnh phúc nhưng đến khi một ngày.... Mọi thứ trong tầm tay mình biến mất.

Xán Liệt chính là người con trai ấy, tiếp tục mất đi niềm hạnh phúc khác, anh phải nhìn người con gái mình yêu thương rời xa khỏi anh, hận chính bản thân mình vì chẳng làm được gì.

" Anh nên ăn một ít"

Cậu không đi ăn mà chỉ mua hai phần cơm và nước mang lên vì cậu nghĩ cho anh người phải chịu đau đớn một mình chắc chắn không chịu nổi được. Ngồi kế anh đặt hộp cơm lên tay anh, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ