Chương 31: NGÀY TRỌNG ĐẠI

2.5K 262 52
                                    


Chương 31

Ngày cưới của Diệc Phàm và cô gái ấy cũng đến, cậu không hề từ chối nên sẽ cùng nhau xuất hiện để chung vui với đôi thanh mai trúc mã này. Cho dù trong lòng khó chịu cách mấy thì hôm nay cậu sẽ mỉm cười nhìn người cậu từng yêu rất nhiều trong tay với người tri kỉ.

Lựa cho mình một chiêc áo sơ mi trắng đi chung với quần tây đen hợp với không khí ngày trọng đại này. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác màu xanh pastel ngọt ngào. Tóc để tự nhiên rũ xuống mắt, gương mặt cậu ngượng ép cười lên trong thật tự nhiên.

Đúng là ngày mà cậu mong đợi nhất. Ngày Diệc Phàm kết hôn....nhưng người kết hôn với anh không phải là cậu.

Thật đúng là một chuyện đáng để cậu vui mừng thay anh, vì chính anh đã chọn được một nửa hoàn hảo. Đó là một sự lựa chọn đúng đắn vì cô có thể đem lại những cảm giác mà cậu không đem lại cho anh.

Thế giới của anh sẽ thật đẹp nếu có Mẫn Nhi. Còn cậu chính là một mảnh kí ức bị văng khỏi thế giới ấy thật xa.

Đã biết ra khỏi thế giới có anh rồi, giờ thế giới của cậu không còn Diệc Phàm. Cũng không còn ai có thể để mình yêu thương, nhưng có đều Xán Liệt đã xuất hiện trong thế giới của cậu.

Đóng cửa phòng ngủ lại, Bạch Hiền bước xuống cầu thang đã hình thấy bóng dáng Xán Liệt đang dứng đợi mình ở phòng khách. Với màu nâu đậm kết hợp với quần tây đen quả thực trong vẫn ngầu như ngày thường. Tóc được vuốt lên gọn gàng tạo nét thu hút ánh nhìn mọi người.

" Anh đợi lâu chưa?"

Tiến lại gần với Xán Liệt đang nở nụ cười với mình, dường như từ khi trở về ngày ở biển ấy anh cũng thoải mái hơn mà vui vẻ với Bạch Hiền chẳng còn vẻ mặt lạnh tanh như trước.

" Không mới xuống thôi. Chúng ta đi"

Xán Liệt đã đứng đợi từ hơn mười phút trước, vì có lẽ nhanh nhẹn hơn Bạch Hiền trong việc chuẩn bị nên đã ngồi nhâm nhi tách coffee trong lúc chờ đợi.

Theo chân anh rời khỏi, đứng đợi người kia lấy xa ra khỏi bãi. Bạch Hiền đứng ở một góc cây xanh, chân không ngoan ngoãn mà đá nhẹ vào đám cỏ dại đang mọc lên ấy. Tiếng xe tiến lại gần ngừng phanh ngay trước vị trí của Bạch Hiền.

" Tiểu Bạch lên xe đi"

Nhìn cậu lúc này trở nên trẻ con vô cùng, chiếc áo màu xanh pastel thật sự ngọt ngào hợp với gương mặt thiên thần của cậu. Phong cách của một thanh niên sắp đôi mươi này quả thực trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều.

" Tôi sắp 20 tuổi rồi đấy"

Bước vào trong xe ngồi vị trí phó lái bên cạnh Xán Liệt, lườm mắt nhìn anh chàng 27 tuổi trưởng thành đang chọc ghẹo chàng trai nhỏ tuổi hơn. Dù đã gần ba mươi rồi đấy nhưng gương mặt lại có thể đẹp đến mức nghĩ rằng anh chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi thôi.

" Dễ thương, được rồi không chọc ghẹo cậu nữa. Chúng ta xuất phát thôi"

Xoa xoa quả đầu màu nâu của Bạch Hiền, gương mặt này làm cho người khác không thể tách khỏi được nữa rồi. Tâm trạng của anh hứng khởi lên vì muốn cậu tâm trạng của cậu tốt hơn.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ