Chương 25: CẢM GIÁC

2.8K 306 42
                                    


Chương 25

Lộc Hàm trở về nhà sau khi gửi hồ sơ quan trọng mà mình đang giữ đến công ty gặp trưởng phòng kinh doanh. Bước vào căn nhà của mình, mùi nồng của bia nghe rất rõ có thề nhìn thấy Bạch Hiền đang nằm dựa vào chiếc ghế ấy uống những lon bia còn vương vãi khắp nơi.

" Này cậu điên sao? Đừng uống nữa"

Có thể nhận ta gương mặt của Bạch Hiền đã sớm ửng hồng do độ cồn, trên đôi môi ấy còn xước một vết nhỏ. Hai đôi mắt của cậu đỏ ửng lên, người này đã khóc rất nhiều.

" Buông ra đi, tôi muốn uống"

Khó chịu mà giật lấy lon bia từ tay Lộc Hàm, nuốt trọn những giọt bia cuối cùng. Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con người này, chắc chắn là Diệc Phàm phải không?

" Đừng uống nữa, cậu xem lại bản thân mình hiện giờ đi"

Hất lon bia rơi xuống đất thật mạnh, nước trong lon cũng thế mà chảy ra nền nhà. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, trong cuộc đời này lúc đau khổ nhất vẫn có người này bên cạnh cậu.

" Tớ đau, đau lắm cậu có hiểu không? Tớ muốn xé rách nơi này ra"

Bàn tay nhỏ của Bạch Hiền tìm đến vị trí tim của mình cào thật mạnh vào đó, Lộc Hàm không nghĩ cậu sẽ đến nông nỗi thế này. Cản bàn tay đang tự dày vò bản thân lại, cậu thật sự rất đau khi nhìn thấy người chí cốt của mình thế này.

" Làm ơn, cậu có chuyện gì nói với tớ đi được không? Tớ không muốn nhìn cậu thế này"

Lộc Hàm ôm Bạch Hiền vào trong lòng của mình cố gắng kìm nén bàn tay tự dày vò ấy xuống sàn nhà. Nước mắt của cậu cũng rơi khi thấy người này tự làm khổ chính mình.

" Tớ đau lắm, giúp tớ đi"

Nơi ấy của Bạch Hiền nhói đau, không phải vết thương bên ngoài mà ở bên trong trái tim ấy. Cậu không thể nào chịu nổi được nữa, bàn tay bên kia lại cào vào nơi lồng ngực ấy.

" Là Diệc Phàm phải không?"

Người có thể khiến Bạch Hiền đau đớn đến tận cùng này chỉ có một, chính là Diệc Phàm. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình vắng nhà, người này đang chịu nổi đau gì?

" Đau lắm...tớ không thể nào chịu nổi được. Nó sắp nổ tung rồi"

Khóc trên bờ vai của Lộc Hàm như một đứa trẻ, đôi bàn tay ấy vẫn còn sức mà cào vào lồng ngực. Chiếc áo sơ mi thả lỏng hai nút trên cậu có thể nhìn ra lồng ngực của cậu ấy đã có vết xước.

" Nghe tớ nào, cậu hãy nói chuyện gì xảy ra với tớ đi"

Bàn tay đặt lên lưng của Bạch Hiền mà an ủi đi phần nào đó đau khổ trong lòng nguội đi. Nhưng đối với Bạch Hiền bây giờ không kiểm sát được hành động và cảm xúc của mình nữa.

" Tớ đau, làm ơn chữa lành cho tớ đi"

Đẩy Lộc Hàm ra khỏi người mình, Bạch Hiền co rút mình một mép ở trên sàn. Đôi mắt ấy mang vẻ sợ sệt, đau khổ, người cậu nhấc lên theo từng cơn.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ