Chương 14
Bước chân ra khỏi nơi lễ tang, chân đi thẳng đến ra đường bắt một chiếc taxi về nhà. Hồn của cậu đang bay theo gió, nhìn con đường trắng xóa đấy nó buồn.
Người buồn thì nhìn đâu cũng buồn.
Cậu là như thế, mọi cảnh vật trong mắt cậu nó buồn bã. Những ánh đèn trên cây Noel cũng chẳng rực rỡ, màu sắc Noel không tươi vui như hôm trước.
" Cậu về rồi...nhưng..."
Yến Thanh thấy cậu bước vào nhà, nhìn thấy bộ đồ đang mặt có một chiếc kẹp trắng bên áo chẳng phải là lễ tang sao. Nhìn gương mặt trắng bệch đó, cậu ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo đó.
" Bạch Hiền, cậu sao vậy?"
Lo lắng mà cô và một số người trong nhà chạy đến đỡ cậu dậy, Xán Liệt từ phòng làm việc nghe tiếng nói liền chạy xuống nhìn cậu. Gương mặt không còn giọt máu nào, đôi mắt sưng lên.
" Cậu sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì?"
Linh cảm của anh không tốt, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu mà lay người. Cậu giống như một cái xác không hồn, miệng cậu không bật ra được một lời nào.
Lấy trong túi mình ra bức thư của cô viết cho anh, không biết bức thư của anh mà anh nhận lấy. Nhìn hàng chữ nhỏ nhắn đấy, chính là của Thảo Ân. Anh như gặp được vàng mà mở ra, ngoài xuống kế bên cậu một trăng giấy trắng dài.
Gửi anh,
Em biết mình thời gian qua chúng ta mệt mỏi thế nào. Em biết anh thất vọng thế nào về em. Em biết rằng mình không tốt, mình ích kỉ khi trốn tránh anh nhưng em xin lỗi.
Em xin lỗi anh.....Vì em đã yêu anh, vì em đã hứa sẽ bên anh đến trọn đời trọn kiếp này cùng nhau xây một tổ ấm êm đẹp. Em xin lỗi anh vì chính em không thể bên anh, không thể cùng anh đến hết cuộc đời này. Em đã trốn chạy anh, em đã không quan tâm đến anh như thế nào nhưng em biết rằng thời gian sống của em nó quá ngắn để có thể bù đắp hết cho anh.
Đến khi anh đọc bức thư này thì thời gian sống của em đã kết thúc, em không còn là Lý Thảo Ân không còn là người anh yêu nữa. Em sẽ trở thành một phần của kí ức của anh, một kí ức đẹp. Chính em không muốn anh lo lắng cho em cũng chính em không muốn anh ở bên em trong khoảng thời gian cuối cùng.
Ở nơi này em không còn vấn vương bất cứ thứ gì, em sẽ rời xa anh. Em biết điều này rất khó để chấp nhận được, em biết anh sẽ giận em nhưng em biết anh sẽ không như thế.
Chính em đã gọi Bạch Hiền không nói với anh về em, là em không muốn cho anh biết em ở đây. Bạch Hiền không nhưng những người khác, luôn nghĩ đến cảm xúc của mọi người và yêu thương tất cả. Chính em đã làm cho Bạch Hiền khóc cũng chính em đã tin tưởng Bạch Hiền. Anh đừng có trách cậu ấy, là do em không muốn cho anh biết là do em không muốn anh sẽ khốn đốn vì mình.
Em yêu anh, nhưng có thể chúng ta có duyên như không có phận. Em thương anh, nhưng ông trời có lẽ cho em biết rằng mình không phải người có thể bên anh trọn đời này. Và em biết rằng chàng trai nhỏ đấy, em biết anh sẽ khó chấp nhận được sự thật này nhưng chàng trai đó mang theo ước nguyện của em. Chăm sóc và yêu thương anh như em từng làm, Bạch Hiền sẽ bù đắp những vết thương trong lòng anh. Dù biết rằng anh sẽ khó có thể yêu được cậu ấy nhưng cậu ấy là định mệnh của anh. Một đường duyên đã được sắp đặt trước, không ai có thể thay đổi được con đường duyên đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)
FanficAnh là gió, đi khắp bốn phương trời mang theo mình hơi lạnh đó. Những cơn gió luôn kéo những đám mây đi theo mình, có thể từ những con gió trở thành cơn bão. Em là nắng, trải khắp đất trời mang theo màu vàng của sự ấm áp. Những tia nắng xuyên...