Chương 26
Ngày mới lại bắt đầu với ngôi nhà này, Bạch Hiền dường như khá mệt mỏi nên đã ngủ đến tận hơn 7:00 sáng. Đầu cậu đau đến nổ tung ra, nhớ rằng hôm qua mình đã uống bia rất nhiều lại còn dày vò bản thân. Và cậu cũng nhớ hình ảnh ai đó ôm mình vào lòng mà an ủi rất nhiều, tiếng gõ cửa lòng cậu quên đi suy nghĩ ấy.
Bạch Hiền bất ngờ vì người sau cánh của ấy chính là Xán Liệt, cậu nghĩ giờ này thì anh đã có mặt ở công ty rồi chứ. Đặt tô cháo còn nóng và ly sữa mà anh nhờ Yến Thanh nấu, đúng hơn là chính tay anh nấu nhưng được sự giúp đỡ từ cô.
" Tôi nghĩ cậu cần uống cái này"
Trên tay của Xán Liệt là chai thuốc giải bia rượu, anh đã mở sẵn mà đưa cho Bạch Hiền. Nhận lấy chai thuốc uống một hơi cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi của mình.
" Cảm ơn anh"
Cơ mặt hoạt động theo tâm trạng mà nhăn lại, Bạch Hiền thật sự không thích mùi vị của chai thuốc này tí nào. Xán Liệt thấy biểu cảm trên gương mặt ấy thật đa dạng, anh mong sẽ thấy được nhiều hơn nữa.
" Tốt nhất cậu nên ăn cháo vào sáng nay"
Tô cháo mà Xán Liệt chuẩn bị cho Bạch Hiền là cháo thịt bầm với cà rốt bổ dưỡng, anh nghĩ không ngon như cậu nấu đâu.
" Do anh nấu sao?"
Khói từ tô cháo nghi ngút, mùi thơm kích thích vị giác của Bạch Hiền. Định tự mình ăn nhưng Xán Liệt lại cầm tô cháo trên tay có dáng vẻ giống như sẽ giúp cậu.
" Không đâu là Yến Thanh đấy. Nào để tôi giúp cậu"
Chối bỏ chuyện mình chính là người nấu món cháo này, Xán Liệt không muốn cậu biết đơn giản vì anh muốn như thế thôi. Thổi nguội muỗng cháo từ từ đưa vào trong khoang miệng của Bạch Hiền.
Vị cháo không tệ như Bạch Hiền nghĩ, nó có vị ngọt của cà rốt và vị thịt làm cho món cháo thêm ngon hơn nhiều. Nhìn hành động của Xán Liệt làm cậu cảm thấy có gì đó khác biệt.
" Ngon không?"
Đôi mắt to tròn đen huyền của Xán Liệt nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, cậu bất ngờ mà mỉm cười nhẹ nhìn biểu cảm lần đầu tiên mới thấy từ anh. Thì ra anh cũng có biểu cảm tò mò là thế này sao?
" Chắc do vừa uống thuốc giải rượu nên chẳng có cảm giác gì cả"
Bạch Hiền tạo vẻ mặt khó coi giống như mình vừa nếm vị đắng như hồi nãy, thật ra vị đắng ấy chẳng còn mà toàn vị cháo thơm ngon vô cùng.
" Vậy à"
Gương mặt của Xán Liệt lộ điểm hơi thất vọng, Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh bị lừa dễ dàng như thế này. Có lẽ anh ta còn nhiều thứ mà mình vẫn chưa biết.
" Đùa anh tí thôi, cháo ngon lắm"
Giọng nói của Bạch Hiền vang lên lần nữa, lúc này Xán Liệt mới có thể mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy đang cười với cậu, nụ cười mà cậu chưa hề thấy bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)
Hayran KurguAnh là gió, đi khắp bốn phương trời mang theo mình hơi lạnh đó. Những cơn gió luôn kéo những đám mây đi theo mình, có thể từ những con gió trở thành cơn bão. Em là nắng, trải khắp đất trời mang theo màu vàng của sự ấm áp. Những tia nắng xuyên...