Chương 12
6:00 Ngày mới lại bắt đầu với cậu, chuẩn bị sách đầy đủ mà vác balo lên vai bước xuống những bậc thang dài đó. Nhìn từ xa đã thấy anh ngồi đó ăn trước mình, có lẽ thói quen của cậu không dậy sớm bằng anh.
" Chào cậu"
Yến Thanh nhìn cậu bước xuống, mỉm cười nhẹ. Bước chân dừng lại ở những bậc thang tiếp tục đi đến bàn ăn, qua tấm kính trong suốt có thể thấy được trời vẫn đang rơi những hạt tuyết đó.
Đôi mắt cậu hướng về những bông hoa hướng dương trong vườn của anh, nó không có nắng chỉ phủ đầy những hạt tuyết trắng khắp người. Không thể nào hướng về ánh mặt trời ấm áp được nữa.
" Hôm nay tôi sẽ chở cậu đi học"
Ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đó đang chăm chú nhìn ra khu cảnh bên ngoài. Tài xế riêng cũng rảnh hơn vào buổi sáng, không còn chở cậu đi học như ngày đầu.
" Cảm ơn anh"
Nghe được giọng của anh, đôi mắt nhìn về anh mà cười nhẹ. Thức ăn vừa xong đặt lên trước mặt của cậu. Nhìn qua bên anh, khác với mình sẽ là sữa nóng ngọt ngào thì anh chọn mình coffee mang hương vị đắng đó.
" Anh hạn chế uống coffee lại, nó sẽ hại sức khỏe của anh mà thôi"
Nhìn anh vẫn đang ăn, giọng cậu vang lên bên tai liền nhìn. Cậu giống cô, giống từ những lần quan tâm, có một nhân cách tốt, có một bất hạnh về gia đình.
" Vậy sao? Tôi sẽ chú ý"
Anh nhấp môi một chút coffee đắng đó, đối với người khác vị đắng của nó rất khó uống hay thêm vào ít đường hoặc sữa còn anh lại thích như thế. Đắng đúng hương vị tự nhiên của hạt coffee nguyên chất.
" Sữa tươi hoặc nước ép hoa quả sẽ rất tốt cho cơ thể"
Không phải lĩnh vực của mình nhưng cậu tìm hiểu rất nhiều về những thứ xung quanh mình. Thứ gì tốt cho sức khỏe, thứ nào không tốt, thứ nào càng hạn chế. Như thế có thể tự chăm sóc bản thân mình và cả người yêu mình.
" Cảm ơn cậu"
Mỉm cười nhẹ nhìn cậu, người tốt như thế nên có một bờ vai chắc chắn để dựa vào suốt đời. Anh mong người con trai mà cậu chờ đợi đó sẽ quay về để cậu hạnh phúc.
Bữa sáng xong, chiếc xe chạy ra đường lớn. Không còn màu đen xám của nhựa mà phủ hoàn toàn màu trắng của tuyết, màu trắng phủ khắp nơi trên đoạn đường. Cảm nhận được bên ngoài đang ở dưới âm độ, không khí lạnh càng ngày càng tăng lên.
" À tôi trả lại anh"
Hiện trạng đang kẹt xe nên cậu tiện thể đưa cho anh túi giấy đó, có chiếc nón len và chiếc áo khoác to đùng của anh.
" Vậy nón cậu đâu"
Tuyết rơi ngày càng nặng hơn, tuyết rơi xuống đầu không chú ý sẽ tan thành nước thấm vào trong da đầu sẽ rất dễ ngã cảm. Bởi thế mùa đông có tuyết luôn có chiếc nón lên ấm bảo vệ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)
Hayran KurguAnh là gió, đi khắp bốn phương trời mang theo mình hơi lạnh đó. Những cơn gió luôn kéo những đám mây đi theo mình, có thể từ những con gió trở thành cơn bão. Em là nắng, trải khắp đất trời mang theo màu vàng của sự ấm áp. Những tia nắng xuyên...