Chương 39: VIẾT TÊN EM LÊN CÁT (Chưa fix)

2.4K 222 44
                                    

Chương 39

Vừa đến xế chiều Bạch Hiền kéo Xán Liệt về phía biển nhìn ngắm hoàng hồn chuẩn bị lên, đôi chân cậu để lại dấu ấn trên bờ cát dài, Với trang phục thoải mái hợp với khí biển, cậu cứ thế mà ngắm nhìn nơi sóng biển đang đánh vào bờ. Hoàng hôn cũng đang chuẩn bị xuất hiện.

" Này anh đang viết gì ấy?"

Xoay người lại thấy chàng trai áo sơ mi trắng đi chung với quần sooc xanh biển hợp với cậu như một cặp vậy, đang cắm cúi cầm que củi nhỏ ấy viết gì đấy.

" Haha, sóng làm trôi rồi"

Vừa kịp ghi xong thì làn sóng kia đánh vào bờ làm trôi đi dòng chữ mà Xán Liệt ghi trên cát ấy, cậu bĩu môi nhìn anh đang mỉm cười thoải mái với mình. Thật sự tò mò anh ghi gì? Có phải lại ghi xấu về cậu không?

" Này, anh ghi gì? Có liên quan đến tôi không?"

Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng xuống, gương mặt ngược sáng cậu của trở nên vô cùng thu hút trong hoàng hôn này. Gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc ấy, đúng là một bức tranh thật đẹp.

" Dĩ nhiên là...có rồi. " Phác thiếu nhân" đồ lùn"

Chính có mình anh biết mình ghi gì trên chỗ cát ấy, dòng chữ nho nhỏ trên cát đã biến mất và nó hòa mình vào những hạt cát khác rồi. Anh thích thú chọc ghẹo tiểu yêu tinh đang dữ dằn trước mặt mình, chân anh chạy về phía trước.

" Này, đứng lại đó cho tôi"

Bạch Hiền giữ lấy chiếc nón trên đầu mình rồi hướng về phía chàng trai đang chạy trốn khỏi mình, cậu hay bị anh chọc như thế này. Chỉ là anh quá cao thôi chứ cậu không hề lùn đâu, đáng ghét.

" Chân ngắn lại đây nào!"

Đứng từ phía xa nhìn Bạch Hiền đang cắm đầu chạy về phía trước cách mình một khoảng, người nhỏ nhắn như thế quả thực rất đáng yêu mà. Bên cậu lúc nào cảm thấy trở nên thật ấu trĩ như trẻ con vậy.

" Đáng ghét"

Thật sự nhiều khi bên chàng trai cao ráo này thật đáng ghét, được cái chân dài với tướng cao mà tha hồ ăn hiếp cậu như thế. Chạy thụt mạng như thế mà chưa đến gần được với Xán Liệt.

" Bạch Hiền, cậu có sao không?"

Hết cách để đuổi kịp người này, Bạch Hiền giả vờ mình bị trật chân mà ngồi ôm chân xuống nền cát. Đúng như dự đoán Xán Liệt chạy nhanh đến hạ người vỗ lên vai của cậu.

" Tôi bị trật chân rồi"

Giọng nói mang một chút đau đớn trong ấy, khả năng diễn xuất của Bạch Hiền bỗng nhiên lại cao tay đến thế này cơ đấy. Xán Liệt bối rồi mà tìm đến vị trí tay cậu đang nắm chặt đó.

" Nào để tôi xem. Ai bảo đồ lùn như cậu lại chạy thụt mạng đuổi tôi làm gì?"

Anh bắt đầu cảm thấy cáu gắt với chàng trai nhỏ nhắn này, người này biết anh chỉ đùa giỡn thôi cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ. Xán Liệt lo lắng nhìn gương mặt đang cúi xuống đất.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ