Chương 30
Đem chiếc nhẫn vào ngón tay của mình, Bạch Hiền tìm cho mình một bộ đồ đơn giản để đến gặp mặt. Chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đi kèm với chiếc áo khoác to đùng màu đen hợp với thời tiết này. Không chau chuốt nhiều về bản thân mình, cậu chỉ muốn tâm trạng mình sẽ ổn khi gặp Diệc Phàm.
" Cậu xong chưa?"
Người bên phòng bên kia đã xong chờ đợi Bạch Hiền từ bên ngoài, Tiểu Ân do nhớ các bạn ở cô nhi viện nên Yến Thanh đã dẫn về một chuyến nên anh có thể đi chung với cậu. Anh diện cho mình áo len cổ trụ cao màu đen đi chung với áo khoác tông dài màu xanh lam kết hợp với quần tây đen. Tóc rủ xuống làm anh có vẻ thư sinh và toát lên vẻ ấm áp hơn.
" Ra ngay đây"
Để diện thoại và ví vào trong túi áo, xem kỉ lại mình không quên lại thứ gì mới mở cửa cùng anh đến địa điểm hẹn vào lúc 18:30 tại một nhà hàng ở Gangnam.
Ngồi trên xe, cậu cảm thấy tâm trạng của mình dường như hỗn loạn hơn rất nhiều. Xán Liệt vẫn chỉ lấy xe đến nơi địa điểm đã hẹn trước, không phải giờ cao điểm nên không bị gián đoạn trong lúc đi mà cả hai đều đến đúng hẹn.
Trong một khoảng thời gian ngắn, chiếc xe dừng lại đằng trước nhà hàng. Xán Liệt chỉnh lại mái tóc của cậu cho thật đẹp, anh nghĩ sẽ làm cho cậu hạnh phúc không kém gì đối phương.
" Được rồi, đi thôi"
Xán Liệt bước ra trước mà mở cửa cho cậu, không chờ đợi mà bước ra khỏi chiếc xe hơi lạnh cũng thở mạnh làm cho gương mặt của cậu có nét ửng hồng vì thời tiết. Giao xe lại cho tiếp tân, anh luồn tay mình vào trong tay cậu, nắm chặt lại bàn tay nhỏ hơn anh.
" Có tôi đây, cậu sẽ không phải chịu tổn thương nữa đâu"
Bạch Hiền bất giác nhìn qua anh, cảm nhận được bàn tay to lớn khô ráp của anh đang nắm lấy mình thật ấm áp. Từ đó mà một luồn cảm giác chạy ngang qua tim cậu, giống như rung động vì cử chỉ của anh.
Mỉm cười nhìn anh, bước chân vào nhà hàng nhân viên dẫn đường Bạch Hiền và anh đến một khu phòng VIP ở dãy cuối, mở cửa vào có thể thấy được Diệc Phàm và Mẫn Nhi đang vui vẻ bên nhau trong lúc chờ đợi nọ.
Diệc Phàm nhìn về cậu một thoáng rồi nhìn sang chàng trai đang nắm lấy tay cậu - Phác Xán Liệt. Đôi mắt của Mẫn Nhi cũng không thoát khỏi mà cũng nhìn chằm chằm vào chàng trai kế bên cậu có vẻ anh rất hút hồn phụ nữ.
" Xin chào, tôi là Xán Liệt. Chính là tri kỉ của Bạch Hiền"
Đưa bàn tay ra có chủ ý muốn được làm quen với Diệc Phàm, người bên kia có thể thấy được chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út ấy. Thì ra Bạch Hiền cũng tìm được một chàng trai để yêu thương suốt đời.
" Rất vui được gặp anh. Tôi là Ngô Diệc Phàm và đây vợ sắp cưới của tôi - Mẫn Nhi"
Không ngần ngại mà bắt lấy tay của anh, đôi môi khẽ cười và không quên giới thiệu người bên cạnh mình. Xán Liệt chỉ nhìn thoáng qua người con gái đó vài giây xem như đã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)
FanfikceAnh là gió, đi khắp bốn phương trời mang theo mình hơi lạnh đó. Những cơn gió luôn kéo những đám mây đi theo mình, có thể từ những con gió trở thành cơn bão. Em là nắng, trải khắp đất trời mang theo màu vàng của sự ấm áp. Những tia nắng xuyên...