Chương 4: ĐÔNG LẠNH

5K 480 50
                                    

Chương 4

Ngày mới bắt đầu, từ khi không còn ở bên anh thì cậu đã tập thói quen dậy sớm khoảng 5 giờ sáng mà mở cửa ra chờ những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Chàng trai của Nắng.

Câu nói của người phụ nữ vẫn vang vọng trong đầu cậu, chẳng biết từ bao giờ cậu lại thích bình minh chờ những tia nắng. Thích buổi sáng trong lành và sợ bóng tối bao trùm.

Ở dưới nắng, em thật sự rất nổi bật.

Nhớ lại câu nói mà anh từng nói khi nhìn cậu được ánh nắng chiếu vào người mình khi ở ghế đó. Những tia nắng đó cũng sẽ tắt khi cơn gió mây đen kéo đến.

" Nắng sao?"

Suy nghĩ mãi tại sao mình lại như thế, không hiểu tại sao mình lại hợp với những tia nắng vàng nhẹ đó.

Ở bên kia chính là căn phòng của anh. Anh mở cửa đón những cơn gió đầu tiên tràn về, nó làm cho anh cảm thấy thật dễ chịu.

Chàng trai của Gió.

Ngày hôm qua anh gặp được một người phụ nữ và nói thế với anh, chẳng biết tại sao lại như thế. Anh thích những cơn gió và muốn được như cơn gió đó tự do bay khắp bốn phương chẳng ai ngăn cản được.

Anh không thích ở nơi này, ở đây không có người mà anh yêu và không đem lại cho anh niềm hạnh phúc.

Cậu sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Anh không tin vào lời nói của người phụ nữ đó vì sự lựa chọn của anh là Thảo Ân nhưng tại sao anh lại không cảm nhận được một hạnh phúc nào cả.

Thay đồ xong, cậu không đắn đo mà đi thẳng đến trường sẽ ăn sáng cùng với người mà mình tin tưởng nhất. Thói quen vẫn như thế mở cửa sổ ra đưa tay đón những tia nắng nhẹ, ai cũng không thích nắng nhưng cậu thì rất thương những tia nắng đó.

" Cậu đi vui không?"

Tìm được vị trí ngồi, ngồi xuống đối diện với Lộc Hàm đang hào hứng khi trở về sau một tuần trăng mật đó.

" Cũng giống Hàn Quốc thôi"

Vẫn nhạt nhẽo vô vị như thế, chẳng có gì mới lạ ngoại trừ gặp được người phụ nữ đó. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay vẫn nguyên vẹn, chắc nó sẽ đứt nhưng do cậu làm.

" Cậu và anh ta thế nào?"

Mong rằng trong thời gian hơn một tuần đó chắc chắn phải có gì thay đổi hơn những ngày đầu lạnh nhạt với nhau.

" Như ban đầu mà thôi"

Không có gì tiến triển, chính cậu không muốn tiếp xúc với anh vì không muốn thứ gì sẽ xảy ra trong đống hỗn độn này cả.

" Sao cậu không quên Diệc Phàm đi, người đó đã cho cậu đợi 4 năm rồi. Tại sao không bắt đầu một cuộc sống khác"

Lộc Hàm biết rõ cậu hơn bất cứ ai, những trận khóc gào hét không chịu nổi của cậu ngày xưa làm cho anh cảm thấy đau xót. Có những lần khóc trên vai anh, ôm ảnh của anh mà ngủ. Anh ghét người con trai đó dám rời bỏ cậu mất tăm 4 năm trời, không một chút liên lạc không một chút tin tức nào.

[LongFic][ChanBaek] Nếu anh là gió, em sẽ là nắng (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ