Chương 20: Vừa khéo tránh khỏi nguy cơ

1.9K 83 4
                                    

Án lộ trình là hoàng hôn ngày mai có thể tới Lạc Dương. Giờ phút này sắc trời đã tối muộn, đành phải dừng chân nghỉ lại ở tiểu khách điếm trong một thôn trấn.

"Mọi người cũng mệt mỏi rồi, vào trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, giờ Thìn* sáng mai chúng ta sẽ khởi hành." Lăng Trọng phân phó mọi người xong liền lạnh lùng liếc Triều Cẩm một cái, cũng không quay đầu lại mà đi về phía phòng nghỉ.

* giờ Thìn: 7a.m -> 9a.m

"Tiểu muội cũng mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt ngươi cũng không tốt lắm." Triều Cẩm bất đắc dĩ liếc Sử tiểu muội một cái, muốn nói nhưng lời đến bên miệng rồi lại chỉ có thể nuốt vào.

Sử tiểu muội gật gật đầu, lên lầu vào phòng mình.

"Tử Thanh đâu?" Triều Cẩm nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng, nhưng lại không có bóng dáng Tử Thanh. Chẳng lẽ còn ở trên xe ngựa chưa xuống? Đáy lòng khẽ chua xót, có nên ra ngoài tìm hắn không?

Một loạt đèn bão rực sáng trong bóng đêm, mà cái người đứng thẳng bên cạnh xe ngựa, nhẹ nhàng thổi dược canh cho nguội bớt – Tử Thanh lại đặc biệt nổi bật rõ ràng.

"Tử Thanh?" Triều Cẩm tiến lên phía trước: "Trời cũng tối rồi, mau đi nghỉ chút đi."

Tử Thanh cười: "Tối nay ta nghỉ một chút ngay tại chỗ này là được rồi, Nhã Hề cô nương có thương tích trong người, một đường xóc nẩy cũng chưa nghỉ ngơi tốt, nếu lại bế lên đặt xuống nữa, chỉ sợ...."

"Ngươi không cần phải nói nữa, ta hiểu rồi." Thanh âm Triều Cẩm có chút cứng ngắc, nhìn thoáng qua Nhã Hề ngồi bên trong xe: "Được rồi, ta cũng lưu lại."

"Công tử?" Có chút kinh ngạc, Tử Thanh vội vàng lắc đầu: "Việc này không thể được, công tử vẫn nên vào trong phòng nghỉ ngơi đi."

"Ngươi đường đường là thiếp thân thị vệ của ta, chẳng lẽ còn không bảo hộ được ta cùng nàng?" Nói xong, Triều Cẩm liền muốn đưa tay lấy chén thuốc trong tay Tử Thanh: "Để ta làm cho, mẫu thân nhiều năm thân thể không tốt, ta thường thường ở bên cạnh phụng dưỡng, tất nhiên mớm thuốc so với ngươi tốt hơn."

"Công tử, chờ đã." Tử Thanh đột nhiên giữ chặt Triều Cẩm: "Công tử, người nhìn kỹ xung quanh khách điếm này mà xem."

Triều Cẩm cả kinh, cảm thấy vẻ ngưng trọng trên mặt Tử Thanh, liền nhìn kỹ chung quanh: "Thực im ắng."

"Đột nhiên ta phát hiện khách điếm này cũng chỉ có chúng ta là khách nhân, có cảm giác là lạ." Tử Thanh kéo Triều Cẩm vào trong xe ngựa: "Vào trong trước đã."

"Sử công tử...." Thấy Triều Cẩm cùng Tử Thanh đồng thời xuất hiện trước mắt, Nhã Hề có chút kinh ngạc.

"Đừng nói gì vội, đem thuốc này uống trước đã." Tử Thanh cẩn thận nâng đầu nàng lên tựa vào lòng mình, đem chén thuốc ghé bên môi, lại thổi một chút: "Được rồi, có thể uống."

Triều Cẩm quay đầu đi, không muốn nhìn một mặt nhu tình như thế của Tử Thanh: "Ngươi bảo ta tiến vào là để nhìn ngươi mớm thuốc?"

Mặt Nhã Hề ửng hồng, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Tử Thanh một bên cẩn thận cho Nhã Hề uống thuốc, một bên nhíu mày nói: "Ta cảm thấy hôm nay không quá bình thường, nếu công tử người ở bên ngoài, ta lo lắng có ám tiễn, nếu ở trong xe ngựa này, ít nhất còn có thứ che chắn."

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ