Chương 84: Hương gạo thơm, nhạc vui mừng

1.1K 53 2
                                    

Lại trở lại Vân Châu, vốn tưởng rằng là một mảnh đất khô cằn, nhưng ngàn lần không ngờ tới từ sau khi Ma Ô phóng hỏa xong, dân chúng lại lặng lẽ trở về, một lần nữa kiến tạo lại gia viên của mình.

Trên những đống đổ nát đã xây lên bức tường mới, cỏ cây một thời hoang tàn, nay được khai khẩn thành một mảnh ruộng mới vàng óng màu lúa chín.

Mỗi người ai cũng đều nghĩ Vân Châu vô dụng, người Đột Quyết sẽ không trở lại đánh cướp một mảnh đất khô cằn, lại có thể khiến cho nơi này lặng lẽ biến thành một mảnh thiên địa an bình.

"Mọi người nhìn! Là Man Tử! Man Tử đã trở lại!" Xa xa thấy Man Tử, bách tính Vân Châu kích động tiến lên đón.

"Ha ha, mụ nội nó! Ta đã trở về! Ta còn đem theo Lục công tử trở về nữa!" Man Tử vô cùng kích động, vén màn xe lên: "Lục công tử, ngài mau xuống dưới xem, mọi người đều ở đây, đều ở đây!"

Tử Thanh cười ôm Nhã Hề vẫn mê man xuống xe: "Mọi người mạnh khỏe là tốt rồi."

"Lục công tử!" Dân chúng đột nhiên quỳ xuống: "Ngày đó nếu không có công tử, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết, nào có ngày hôm nay, xin nhận một lạy của chúng ta!"

Tử Thanh vội vàng lắc đầu: "Không! Không! Là ta quá vô dụng nên mới khiến cho gia viên của mọi người bị hủy, nên là ta cúi đầu với mọi người mới phải."

"A? Lục công tử, muốn bái thì cũng không phải ở nơi này, không phải ngài vẫn nói, đến Vân Châu liền muốn mở tiệc cưới sao?" Man Tử bỗng nhiên giữ chặt Tử Thanh.

"Ha ha." Tử Thanh cười cười, nhìn Nhã Hề im lặng tường hòa nằm trong lòng: "Đúng vậy, bất quá hôm nay thì có phải là quá mức vội vàng không?"

"Làm sao lại vội vàng được! Đi đi đi, mọi người đều về nhà tìm xem, rượu a, hồng trù* a, nhạc khí gì đó đều tìm ra đây hết, chúng ta hảo hảo tặng cho Lục công tử một lần rượu mừng!" Man Tử nói xong liền mang theo huynh đệ cùng dân chúng bị kích động chạy vào thành.

(*dải khăn lụa đỏ buộc trong ngày cưới)

Nụ cười trên mặt Tử Thanh dần tắt, quay đầu nhìn Đỗ y quan cùng Đoạn phu nhân đỡ nhau xuống xe, không khỏi nhớ tới Thanh soái Đột Quyết kia, nương, con có nên nói người biết cha ở Đột Quyết không? Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt già nua của Đỗ y quan, nhiều năm như vậy, bởi vì có ngài nên nương mới có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay, so với cha lãnh khốc vô tình, ngài thật sự tốt hơn nhiều lắm.

Nhịn xuống những lời muốn nói với Đoạn phu nhân, Tử Thanh nhìn Hoắc Hương: "Hoăc cô nương, khi nào Nhã nhi nàng có thể tỉnh lại?"

Hoắc Hương nhìn kỹ sắc mặt Nhã Hề: "Đã giải huyệt rồi, có lẽ một hai canh giờ nữa, hẳn là có thể tỉnh lại."

An tâm cười, Tử Thanh dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ôm Nhã Hề đi về phía bờ ruộng thơm nức hương lúa chín: "Nhã nhi, ta hy vọng lúc nàng mở mắt, có thể nhìn thấy đầu tiên là vẻ đẹp của Vân Châu."

Đám mây bàng bạc trôi lờ lững trên bầu trời Vân Châu, yên tĩnh đến nỗi khiến cho mỗi lần hít thở đều khiến từng làn hương thơm thấm vào cánh mũi.

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ