Chương 74: Tâm như tro tàn

1.1K 46 1
                                    

Phạm Dương, tháng tư, mặt trời chiếu rọi.

"Tử Thanh, chúng ta đã trở lại." Ôm một hộp gỗ nhỏ, Triều Cẩm bước vào đại môn Sử gia, đập vào mắt là chữ hỉ đỏ thẫm, lại khiến lòng Triều Cẩm chợt lạnh.

"Tiểu thư đã trở lại! Đại nhân, tiểu thư đã trở lại!" Gia đinh ngoài cửa thấy khuôn mặt gầy yếu của Triều Cẩm liền hoảng hốt vội vàng chạy vào phủ.

Vạn vạn lần không nghĩ tới, người chạy ra sớm nhất lại dĩ nhiên là Sử tiểu muội kia.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái bụng hơi nhô cao của nàng, Sử tiểu muội kích động tiến lên giữ chặt tay Triều Cẩm: "Tỷ tỷ người trở lại là tốt rồi, toàn bộ bọn họ đều bức ta phải bỏ hài tử, ta không muốn, không muốn, ta không muốn lại vì lợi ích gia tộc mà gả cho ai nữa, ngươi thay ta gả lần này đi, được không?"

"Bọn họ muốn ngươi gả cho ai?" Triều Cẩm thản nhiên hỏi.

"Đột Quyết vương tử A Sử Na Côn." Sử tiểu muội hoảng sợ lắc đầu: "Hài tử này vô tội!"

"Vương tử?" Triều Cẩm lạnh lùng cười: "Có bao nhiêu vạn binh sĩ?"

"Nghe nói là mười vạn..." Sử tiểu muội trong mắt lấp lánh nước mắt, mặc kệ giờ phút này nàng đến tột cùng là diễn trò hay thật sự luyến tiếc hài tử trong bụng, Triều Cẩm cũng không muốn đoán nhiều.

Triều Cẩm lắc đầu: "Tiểu muội, yên tâm đi, lần này sẽ không có ai lại ép buộc ngươi nữa, mặc kệ hài tử trong bụng là của Lăng Trọng hay Trịnh Nguyên Hoán, đúng như lời ngươi nói, đều vô tội, an tâm sinh hạ đi."

"Tỷ tỷ..." Thật không ngờ Triều Cẩm thế nhưng sẽ nói như vậy, Sử tiểu muội kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ.

"Lớn bé có thứ tự, cho dù phải gả thì cũng không tới phiên ngươi." Triều Cẩm không hề nhìn nàng, chỉ hờ hững đi vào nội đường, mười vạn...Tốt...Liền bắt đầu từ mười vạn binh Đột Quyết này đi...Tử Thanh, nàng cứ chờ xem ta từng bước từng bước báo thù cho nàng.

"Nguyên lai là muội muội đã trở lại a, ta còn sợ muội muội đã cùng An lục công tử đơm hoa kết trái, không muốn trở về gặp chúng ta." Sử Triều Nghĩa cười tươi ra đón.

"Cha ở đâu?" Triều Cẩm lạnh lùng mở miệng.

"Triều Cẩm, như thế nào ngươi lại có thể ngay cả ca ca cũng không gọi một tiếng?" Sử Triều Nghĩa nhìn gương mặt lạnh như băng của Triều Cẩm, không hiểu sao cảm thấy có chút bất an, đột nhiên trở về, còn ôm một cái hộp gỗ kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?, "Trên tay ngươi là cái gì?"

"Đây là tính mạng của ta, ai cũng không thể đụng vào!" Triều Cẩm hất tay hắn ra: "Ta muốn gặp cha."

"Ngươi!"

"Cẩm nhi! Rốt cục con đã trở lại!" Sử Tư Minh nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu của nữ nhi, vẫn nhịn không được mà lòng tê rần: "Từ biệt mấy tháng, con gầy đi nhiều quá."

"Cha, con muốn gả cho A Sử Na Côn!" Triều Cẩm bỗng nhiên mở miệng, khiến cho Sử Tư Minh cùng Sử Triều Nghĩa đều cả kinh.

"Con...con nói cái gì?" Sử Tư Minh hỏi lại một lần.

"Hai người không cần một lần lại một lần khiến cho tiểu muội làm vật hi sinh của Sử gia, được không? Vì sao thân là nữ tử Sử gia liền nhất định phải hy sinh cho đại kế của nam nhân các người? Trong bụng tiểu muội có cốt nhục của Sử gia, hai người sao lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương?" Triều Cẩm không kiêng nể nhìn thẳng vào khuôn mặt kinh sợ của Sử Tư Minh: "Bây giờ, để cho con đi, đổi lấy tính mạng của hài tử trong bụng tiểu muội."

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ