Chương 34: Một đêm bất an

1.6K 68 0
                                    

Chiêu bài Vân Lai khách điếm đập vào trong mắt, từ thật xa đã thấy có một tiểu cô nương lo lắng đứng chờ trước cửa.

"Nhã Hề tỷ tỷ, người thực làm ta sợ muốn chết mà! Chỉ hơi không để ý một chút mà đã đi mất dấu rồi!" Thấy Nhã Hề cùng Tử Thanh xuất hiện trong tầm mắt, Lí Nhược đột nhiên cười tinh nghịch: "A? Thì ra là đã tìm được lang quân? Trách không được lại lập tức không thấy thân ảnh!"

Đỏ mặt đi xuống từ trên lưng Tử Thanh, Nhã Hề vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo Lí Nhược: "Là ta không tốt, không nói với muội một tiếng, khiến muội phải lo lắng."

Lí Nhược cười hì hì, liếc Tử Thanh một cái: "Thật ra ta cũng không lo lắng bao nhiêu, lo nhiều nhất là một người khác kìa."

"Sư phụ...." Nghe thấy thanh âm Nhã Hề, một nữ linh nhân đeo mặt nạ từ trong khách điếm chạy ra: "Sư phụ người rốt cục đã trở lại!"

"Sư phụ?" Tử Thanh vừa thấy nữ linh nhân này liền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hôm nay lại nhận lầm Nhã Hề! Thì ra Nhã Hề là sư phụ của người này?

Ánh mắt mới nhìn thấy Tử Thanh, nữ linh nhân kia liền kinh hoảng tránh phía sau Nhã Hề: "Sư phụ, chính là người này hôm nay xông lên đài lôi kéo ta kêu loạn lên."

"Ta...." Tử Thanh liên tục lắc đầu: "Lúc ấy ta tưởng ngươi là Nhã nhi."

Nhã Hề vỗ nhè nhẹ lưng nữ linh nhân kia: "Đừng sợ, đừng sợ, Tử Thanh là người tốt, huynh ấy không có ác ý đâu." Nói xong, Nhã Hề liền an nhiên cười với nữ tử kia: "Nàng tên là Tô Tình, là một người đáng thương ta mới gặp khi tiến vào Phạm Dương." Lại nhìn về phía Tử Thanh: "Bởi vì nàng vô ý bị nước sôi dội trúng nên bị hủy dung, thành ra mất đi tư cách dung thân ở linh nhân quán, bị quán chủ đuổi ra, thiếu chút nữa đã chết đói ở đầu đường."

"Tiểu Tình thông minh hơn so với ta, học nhạc khí một chút liền tinh thông, dọc đường đi Nhã Hề tỷ tỷ dạy ta thiệt nhiều thứ, mà ta vẫn còn thổi tiêu không nổi." Lí Nhược liên tục lắc đầu, lại xoa cái eo thon nhỏ: "Quả nhiên ta vẫn thích hợp cầm binh khí hành tẩu giang hồ hơn."

"Trong mấy ngày ngắn ngủi mà nàng có thể tinh thông mọi thứ nhạc khí sao?" Tử Thanh không khỏi sợ hãi than, nhìn con ngươi của nàng ta lóe lên sau chiếc mặt nạ mà không khỏi phân vân, thời cổ đại lại có loại thiên tài nhạc khí như vậy sao? Hay nàng đã sớm là cao thủ nhạc khí? Có thân phận gì khác? Tiến lên ôm quyền, Tử Thanh hạ giọng xin lỗi: "Hôm nay là do Tử Thanh vô lễ, còn thỉnh cô nương thứ lỗi."

"Không...không có việc gì." Tránh né ánh mắt Tử Thanh, Tô Tình lại trốn sau Nhã Hề.

"Ha ha, nhìn thấy huynh là tốt rồi." Lí Nhược tiến lên kéo tay Tử Thanh, lại kéo tay Nhã Hề, kéo hai người lại gần nhau: "Nhã Hề tỷ tỷ ta đã đưa đến bên cạnh huynh an tòa nha, ngày mai ta trở về Lạc Dương, bằng không sẽ thực khiến ca ca nổi giận, chắc chắn sẽ không cho ta về nhà mất."

Tử Thanh ha ha cười: "Cả đường đi Lí tiểu thư đã ít nhiều chiếu cố Nhã nhi, lúc này Tử Thanh đa tạ đại ân của tiểu thư."

"Không có gì, không cần khách khí, được rồi, bên ngoài giá lạnh, chúng ta đi vào rồi nói, hắc hắc." Nói xong liền lôi kéo Nhã Hề nhảy nhót đi vào khách điếm.

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ