Chương 35: Mạch nước ngầm Sử gia

1.5K 60 2
                                    

"Ba vị này là linh nhân ta mời đến, đừng bởi vì thân phận các nàng mà không hầu hạ cho tốt, còn có vị này là An gia Lục công tử, càng phải hầu hạ kĩ càng." Phân phó bọn nha hoàn xong, Triều Cẩm có chút đăm chiêu vội vàng ly khai.

"Như thế nào mà ta lại cảm thấy là lạ nhỉ?" Lí Nhược chau mày, đập Tử Thanh một cái: "Này, nơi này thật sự an toàn sao? Sử Triều Cẩm biết thân phận ta, nếu nàng nhớ thù, muốn mạng nhỏ của ta, vậy thì tuyệt đối ca ca sẽ làm lớn chuyện mất!"

"Yên tâm, nếu Triều Cẩm thật sự muốn trả thù, vậy thì phỏng chừng cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không còn rồi." Tử Thanh nhẹ nhàng cười, ánh mắt bất an vẫn lạc tại Tô Tình, người vẫn đeo mặt nạ như trước: "Hẳn là tối nay cô nương bị kinh hãi rồi?" Nàng thật sự chỉ là một linh nhân?

"Ta...ta...." Tô Tình trốn phía sau Nhã Hề.

"Tiểu Tình đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi đây!" Lí Nhược vỗ vỗ ngực: "Cùng lắm thì chính là chết, khẳng định ca ca sẽ báo thù cho ta!"

"Đừng luôn nghĩ xấu vậy." Nhã Hề tiến lên giữ tay Lí Nhược: "Ta tin tưởng Sử cô nương sẽ không hại chúng ta."

"Vì cái gì sẽ không?" Lí Nhược khó hiểu.

Nhã Hề liếc Tử Thanh một cái: "Chờ ngươi có người thích, ngươi sẽ hiểu."

"Thích? Là cảm giác gì?" Lí Nhược càng thêm bối rối.

"Chính là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, muốn cho nàng cảm giác bình yên...." Tử Thanh thì thào nói.

"A? Vậy khẳng định là ta thích tiểu Tình rồi!" Lí Nhược tiến lên giữ chặt lất Tô Tình đang vô cùng khiếp sợ: "Hiện tại ta chỉ mong nàng đừng sợ hãi, muốn nàng vui vẻ mở lòng!"

"Nhược tiểu thư...." Nhã Hề cười khổ lắc đầu: "Nàng cũng là nữ tử mà...."

Trái tim Tử Thanh bỗng nhiên đau xót, ảm đạm nhíu mày.

"Nữ tử thì sao? Thích là thích, đâu thèm quản là nam tử hay nữ tử?" Bĩu môi, Lí Nhược vẻ mặt không phục, đột nhiên tiến lại giữ chặt Tử Thanh: "Nếu Tử Thanh ca ca là một nữ tử, có phải tỷ sẽ không thích hắn nữa không?"

Tử Thanh kinh hãi, hoảng hốt vội cúi đầu, không dám nhìn mặt Nhã Hề: "Nhược tiểu thư, ngươi càng nói càng khoa trương." Cau mày, ánh mắt vô hạn thê lương.

Á khẩu không trả lời được, Nhã Hề thật ra chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thấy khuôn mặt Tử Thanh tràn đầy cảm giác lạnh lẽo, Nhã Hề liền vội vàng tiến lên, sờ trán nàng: "Tử Thanh, có phải là cảm thấy không thoải mái không?"

"Đột nhiên thấy lạnh, đêm cũng muộn rồi, các ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta....ta có chút mệt mỏi." Sợ Nhã Hề bởi vì vẻ khác thường của mình mà suy nghĩ nhiều, Tử Thanh liền miễn cưỡng cười: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta mới có thể mang nàng đi ra ngoài dạo chơi." Cơ hồ chạy trối chết, Tử Thanh cuống quýt đi vào sương phòng, đóng cửa lại.

"Này! Đừng quên ngày mai cũng phải dẫn ta đi chơi đấy!" Lí Nhược cười hề hề nói xong, liền nắm lấy góc áo Nhã Hề: "Chúng ta nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai lại không dậy được."

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ