Chương 32: Thản nhiên cười

1.5K 76 2
                                    

Nhắm mắt lại, thứ không thay đổi vẫn là nụ cười của Nhã Hề, mở mắt ra, trông thấy lãi vẫn là nỗi cô tịch giữa đêm nguyên tiêu náo nhiệt. Vốn là tiết đoàn viên nhưng ta và nàng lại cách xa ngàn dặm – Nhã nhi, ta muốn gặp nàng, ta muốn được nhìn thấy nàng ngay lúc này!

"Giá!" Tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng đau, Tử Thanh hung hăng quất ngựa, phóng xuyên qua hội hoa đăng, thẳng đến cửa nam thành Phạm Dương.

"Lục công tử! Ngài chậm một chút a! Lục công tử, ngài không thể ra khỏi thành được!" Ba gã thị vệ kinh hoảng hô to, tuy không nề hà nhưng căn bản là không đuổi kịp ngựa của Tử Thanh, chỉ có thể nhìn hắn biến mất giữa đám đông.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau trở về nhanh chóng bẩm báo cho Đoạn phu nhân!" Ba gã thị vê vô cùng kinh hoảng chỉ có thể xoay người chạy về phía An phủ.

"Người tới là người nào! Đêm khuya ra khỏi thành có chuyện gì?" Thấy một con ngựa phóng tới, tướng thủ thành liền nhất thời ngăn đường đi của Tử Thanh lại, vừa nhìn thấy y bào của nàng, liền vội vàng quỳ xuống: "Nguyên lai là công tử gia, đã trễ thế này rồi ra khỏi thành sợ là sẽ có nguy hiểm, nếu thực sự có việc gấp thì thỉnh ngày mai dẫn theo nhiều nhân thủ cùng đi."

"Các ngươi tránh ra! Ta muốn đi ra ngoài!" Tử Thanh giận dữ quát to, lại chỉ có thể khiến mọi người cả kinh quỳ xuống: "Công tử gia xin đừng làm khó dễ tiểu nhân, thả người đi ra ngoài thì nhất định An đại nhân sẽ lấy mạng cả nhà già trẻ của chúng ta mất!"

"Các ngươi –!" Ngàn vạn mối tương tư tắc nghẹn trong dạ, Tử Thanh thở dài một hơi, chỉ càng thêm ảm đạm cúi đầu, bất giác hai mắt đã ươn ướt. Rốt cuộc là các ngươi làm khó ta? Hay vẫn là ta làm khó dễ các ngươi đây?

"Công tử gia? Ngài có muốn chúng ta đưa về phủ không?"

"Không cần, ta muốn đi một mình, các ngươi đừng đi theo ta!" Ghìm ngựa xoay người, Tử Thanh ngửa đầu nhìn vầng minh nguyệt chợt ẩn chợt hiện phía xa xa trên bầu trời, vỗ nhẹ lưng ngựa, hướng tới hướng An phủ, chậm rãi đi...

"Nông tác bắc thần tinh, thiên niên vô chuyển di."

"Nguyện vi...tinh dữ...hán, quang...ảnh cộng bồi...hồi..."

"Tử Thanh....ta muốn...mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chàng..."

Hồi ức từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí, gượng cười, Tử Thanh dừng ngựa, bất giác từ trên trời từng bông tuyết tinh tế khẽ phiêu lãng rơi xuống.

Nhảy xuống ngựa, Tử Thanh đứng lặng ở bên cạnh bờ ao đã đóng băng, nhìn cảnh tượng bách tính vui đùa náo nhiệt trước mắt, cười chua xót, nguyên tiêu ở Lạc Dương cũng náo nhiệt như thế này nhỉ, nàng cũng sẽ đi ra ngoài xem hội hoa đăng thế này phải không? Liệu nàng có khoái hoạt tươi cười, vui đùa như bọn họ?

Vươn tay ra, tiếp được bông tuyết đang bay, đáp xuống lòng bàn tay, truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo, lại không lạnh bằng cõi lòng Tử Thanh giờ phút này.

"Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn, sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan*." Bỗng nhiên nhớ tới bài thơ của vị vua cuối cùng thời Lí, Tử Thanh thì thào ngâm lên, giờ khắc này mới lại giật mình hiểu được tư vị trong đó.

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ