Chương 50: Tô Tình tuyệt vọng

1.1K 55 4
                                    

"Vút! Vút! Vút!" Liên tục ba tiếng tên phá không vang lên.

Sơn tặc phía sau Tử Thanh đột nhiên ngã xuống đất.

Bạch mã nhẹ nhàng chạy như bay vào, tay hạ kiếm xuống, Triều Cẩm nhìn sơn tặc chung quanh dĩ nhiên đã đều mất mạng.

"Ca...ca...." Trong phút giây hoảng hốt, phảng phất như thấy được tiểu tướng Lí Vũ anh khí bức người nơi thành Lạc Dương kia, Lí Nhược cười hô lên một tiếng.

Ghìm cương bạch mã, lập tức tiểu tướng từ trên ngựa nhảy xuống, tiếp lấy Lí Nhược từ trong lòng Tử Thanh lao đến: "Nha đầu! Phải hứa lần sau không bao giờ chạy loạn nữa đó!"

Kịch liệt thở dốc, Tử Thanh bình tĩnh nhìn tiểu tướng quân trước mắt, không phải Lí Vũ thì là ai?: "Lí công tử, sao huynh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Ngươi cho là nha đầu kia mang Nhã Hề cô nương bắc thượng ta sẽ không biết một chút tình hình gì sao?" Lí Vũ thở dài một hơi: "Ta chỉ lặng lẽ đi theo phía sau các nàng, một đường âm thầm bảo hộ." Lại nhìn về phía Tử Thanh: "Lại nói tiếp, ở Phạm Dương thực phải đa tạ Yến công tử, a, không, là An công tử đã âm thầm trợ giúp tiểu muội rời khỏi Phạm Dương."

Tử Thanh liên tục lắc đầu: "Ta không phải là nhi tử của An Lộc Sơn! Lúc trước là kế tạm thời thích ứng, không thể không thừa nhận."

"Có thật không?"

"Ngươi nhìn ta làm sao có một phần nào giống hắn đâu?"

"Vậy cũng đúng." Lí Vũ ôm lấy Lí Nhược, để nàng ngồi lên lưng ngựa: "Là ca ca không tốt, đã tới chậm - quân mã Đột Quyết kia tới thật sự quá đột ngột, ta chỉ có thể bảo vệ Hương nhi cho tốt trước, tránh né bọn Đột Quyết đó, không nghĩ tới một đường đuổi đến đây lại vẫn không kịp bảo vệ muội."

"Tẩu tẩu cũng đến đây?" Lí Nhược mừng rỡ.

"A, ta làm sao mà không thuận theo ý nàng được chứ?" Cười nhẹ, trên mặt Lí Vũ rõ ràng có ba phần loại tình cảm sủng nịnh.

"Vậy...vậy...tiểu Tình tử liền có thể cứu rồi!" Lí Nhược nhìn về phía căn nhà gỗ ở chính giữa, lo lắng không thôi.

"Muội nha đầu này, trước hết đừng nghĩ tới người khác, ca ca mang muội đi lên trấn tìm Hương nhi trị liệu cho muội tốt đã, muội phải cố gắng chống đỡ chứ, đã đánh mất mặt mũi Lí gia rồi, ca ca phải phạt muội mới được." Nói xong, Lí Vũ lên bạch mã, lại nhìn Triều Cẩm: "Lúc này xin đa tạ ngươi, Sử tiểu thư."

Triều Cẩm hơi kinh ngạc: "Không có gì."

"Nhưng mà tiểu Tình tử còn ở..."

"Yến công tử sẽ cứu nàng." Đảo mắt nhìn lên Tử Thanh, Lí Vũ gật đầu: "Hương nhi ở khách điếm tại trấn Vũ Mông dưới chân dãy núi hoang phía bắc, lát nữa chúng ta gặp lại!"

Tử Thanh ôm quyền, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Lí Nhược: "Nhược tiểu thư cứ an tâm, ta nhất định sẽ đem Tô cô nương bình yên trở về."

"Tử Thanh ca ca, ta tin tưởng huynh." An tâm cười, Lí Nhược đã bị Lí Vũ thúc ngựa mang đi xa.

Hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng vẫn như có vô vàn ngọn lửa thiêu đốt đến khó chịu. Tử Thanh nhíu mày, đi từng bước một đến gần gian nhà gỗ kia, trăm ngàn lần xin đừng giống như trong tưởng tượng, ngàn vạn lần cũng đừng!

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ