"Triều Cẩm nàng tránh ra!" Tử Thanh dùng hết toàn lực đẩy Triều Cẩm ra, còn mình thì lảo đảo gục xuống: "Vân Châu không thể mất được, khụ khụ, ta không muốn lại nhìn thấy ai đó bị giết một cách oan uổng, ai bị....Nàng cũng không thể lại làm việc gì ngốc nghếch được! Ta còn không trả được cho nàng! Còn chưa trả nổi cho nàng!"
"Tiểu tử..." Ma Ô giậm chân, tiến lên muốn đỡ Tử Thanh dậy: "Tối nay nói gì lão tử cũng không đánh, thắng cũng thật sự là mất mặt lão tử, tạm thời lui binh, ngày khác chúng ta lại ước chiến!"
"Trận quyết đấu này còn chưa xong!" Bỗng nhiên, Tử Thanh lật người ngồi dậy, trường kiếm trong tay dừng trên cổ Ma Ô: "Ngươi thua –!"
Ma Dịch nhịn không được hét lớn một tiếng: "Tiểu tử, ngươi giở trò dối trá! Ta chém ngươi!"
Ma Ô vội đè lại Ma Dịch ở một bên: "Đại ca, không thể!" Lắc đầu nhìn Tử Thanh: "Tiểu tử, luận quyền cước, lão tử có thể dễ dàng đánh chết ngươi, nhưng mà luận liều mạng, lão tử không bằng ngươi...Người Đột Quyết chúng ta kính trọng nhất là dũng sĩ, lão tử thích loại quyết tâm kiên định này của tiểu tử ngươi!"
Cười nhẹ, Tử Thanh bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất: "Ma Ô tướng quân, khụ khụ, ngày đó Khánh Ân mới tới Vân Châu, có ít nhiều mạo phạm, còn thỉnh tướng quân thông cảm..." Vô luận thế nào cũng phải để cho người này xuống thang, Vân Châu không chịu nổi loạn lạc thêm nữa, ta không biết đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu?
Triều Cẩm vừa kinh sợ vừa đau lòng nhìn Tử Thanh, chàng quả nhiên trưởng thành lên không ít, giờ khắc này còn có thể nghĩ ra mà nói những lời như thế.
Ma Dịch cùng Ma Ô đều kinh ngạc nhìn Tử Thanh, tựa hồ không thể tin được vào lỗ tai mình.
"Còn có Ma Dịch tướng quân, Khánh Ân quá mức xúc động, khiến tướng quân bị thương, nếu trong lòng tướng quân còn tức giận khó tiêu, vậy có thể dùng thanh kiếm này lấy mạng ta!" Tử Thanh run rẩy cởi bỏ mảnh vải quấn trên tay, hai tay đem trường kiếm nâng lên.
"Tiểu tử ngươi..."
"Nếu như...khụ khụ...oán giận trong lòng nhị vị tướng quân đã tiêu, không bằng cùng ta về Vân Châu, chúng ta thống khoái uống một chén!" Tử Thanh run run phất tay, tầm mắt dần dần có chút mơ hồ, phải chống đỡ, Yến Tử Thanh, phải chống đỡ, trăm ngàn lần không thể gục ngã!
"Tử Thanh chàng thật sự không muốn sống nữa sao?!" Triều Cẩm rơi lệ ôm lấy Tử Thanh, liên tục lắc đầu: "Chàng phải trị thương a!"
Tay trái chộp lấy tay Triều Cẩm, Tử Thanh nhẹ nhàng thấp giọng nói một câu: "Đỡ ta đứng lên, vở diễn này còn chưa diễn xong..."
"Chàng..." Triều Cẩm đau lòng đỡ thân mình đầy máu của Tử Thanh, nhịn không được giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng, nhất định chàng rất đau, Tử Thanh...Ánh mắt chạm đến thanh loan đao cắm nơi xương sườn đầm đìa máu chảy của nàng, Triều Cẩm run run dùng thân thể mình đỡ lấy thân mình Tử Thanh: "Tử Thanh gắng lên..."
"Ta...không có việc gì!" Tử Thanh cắn răng thẳng lưng, cứng rắn mỉm cười.
"Ngươi tiểu tử này!" Ma Dịch thầm sợ hãi than: "Được, bản tướng cùng ngươi uống một ly này! Nhưng mà, không phải tối này! Ngươi vẫn nên mau mau trở về thành chữa thương đi, ba ngày sau ta cùng với tam đệ sẽ thiết yến, chúng ta ba người hảo hảo uống một chén!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường Ngưng
RomanceTên dịch: Cuộc đời phù du như giấc mộng Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, OE Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ain...