Chương 42: Ôm hận mà đâm

1.4K 56 0
                                    

"Ân nhi, ngươi nhìn xem ngươi thích người nào, cha cho ngươi chọn trước."

Tử Thanh cố giữ cho mình bình tĩnh, chắc chắn không thể để ngươi chiếm tiện nghi của Nhã nhi được! Tiến lên đang định chọn Nhã Hề, dư quang lại tựa hồ thấy có hàn quang chợt lóe trong tay áo Tô Tình, nháy mắt liền lao tới Sử Triều Nghĩa mà đâm!

Quả nhiên nàng không phải một linh nhân đáng thương bình thường!

"Tô cô nương!" Cầm luôn cả thứ lấp lóe hàn quang trong tay Tô Tình, Tử Thanh đột nhiên ôm nàng vào ngực, không kịp suy nghĩ, dòng máu nóng bỏng trong lòng bàn tay đã khiến Tử Thanh không khỏi một trận đau buốt.

"Lí thị vệ đâu?" Tử Thanh hô một tiếng triệu hồi: "Mau đem tiểu mỹ nhân này đi tắm rửa! Bản công tử sẽ ra sau!"

"Ngươi! Buông!" Tô Tình giãy dụa, Tử Thanh lại ôm càng chặt.

Nhưng mà tiếng "buông" này lại làm cho Sử Triều Nghĩa trong nháy mắt lạnh như băng, Tô Tình, quả nhiên là Tô Tình!

"Rõ! Công tử!" Lí Nhược chạy vội lên, điểm một cái ma huyệt trên lưng Tô Tình, nhất thời Tô Tình mềm nhũn ngã vào lòng Lí Nhược, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Lí Nhược dẫn di.

"Trên đường cẩn thận, đừng để bị lạnh." Trong lời có lời, Tử Thanh vội vàng nói một câu, hoảng hốt chuyển mắt nhìn Nhã Hề, không phải ta cố ý khinh bạc Tô Tình, tuy rằng không biết vì sao nàng và Sử Triều Nghĩa có cừu hận, nhưng nếu một nhát này của nàng mà thật sự đâm trúng hắn, vậy nhất định chỉ có con đường chết!

"Công tử, mạt tướng đã biết!" Lí Nhược giúp Tô Tình khoác lên bạch cừu, cũng không quay đầu lại mà vội vàng đáp một câu, dần dần biến mất giữa đám tân khách.

Thoải mái cười, Nhã Hề chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hít thật sâu một hơi, hiện tại là lúc nên đối mặt với kẻ thô bạo đắc tội không nổi An Lộc Sơn rồi.

Cùng lúc đó, Lí Nhược theo cửa sau ra khỏi An phủ, đi về phía cửa bắc: "Đừng nhúc nhích tiểu Tình Tử, ta mang ngươi rời khỏi Phạm Dương, vẫn là đi theo ta đi."

"Ngươi thả ta trở về, ta muốn giết hắn! Giết hắn!" Thanh âm Tô Tình run rẩy kịch liệt, tựa hồ như bị áp lực cái gì.

"Ngươi muốn giết ai?" Lí Nhược cả kinh.

"Tên bạc tình lang phụ lòng! Sử Triều Nghĩa!"

Lí Nhược run lên, hai tay buông lỏng, Tô Tình gục xuống, mặt nạ cũng vì lên tiếng trả lời mà rơi xuống – hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ, làm sao giống từng bị nước sôi làm bỏng?

"Mặc kệ từng phát sinh chuyện gì với ngươi, hiện tại mau chạy nhanh theo ta đi! Tiểu Tình tử, ta có thể cam đoan về sau sẽ không có ai lại khi dễ nàng nữa!" Lí Nhược đau lòng nâng nàng dậy, liên tục gật đầu: "Ta có thể bảo vệ tốt cho nàng!"

"Nhược tiểu thư?" Tô Tình lắc đầu: "Ta sống tiếp đến giờ, chỉ có một nguyện vọng chính là báo thù cho hài nhi ta từng có! Ngươi đừng quản ta, ngươi đi đi!"

"Hài tử từng có?" Lí Nhược càng thêm rung động: "Chẳng lẽ lúc chúng ta gặp nàng, nàng không phải là đói thành bộ dáng ấy, mà là...."

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ