Chương 52: Cầm tặc tiên cầm vương

1K 50 1
                                    

Từ xa xa nhìn Lí Vũ biến mất trong thành Vân Châu, Triều Cẩm giơ tay quơ quơ trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tử Thanh: "Tử Thanh, Tử Thanh?"

"Triều Cẩm, kế lần này của ngươi ta thật sự không đoán được." Tử Thanh cười lắc đầu.

"Không cần đoán, cứ xem là được rồi." Nói xong, Triều Cẩm liền lặng lẽ ghé sát bên tai Tử Thanh, nói: "Xem ra phải chăng sau này ngươi sẽ luyến tiếc nếu phải rời xa ta?"

Tử Thanh ngẩn ra, còn chưa mở miệng thì Triều Cẩm đã đi đến trước mặt tướng sĩ: "Nếu mọi người muốn bình yên trở về thành Vân Châu, vậy phải trông vào sự cố gắng của mọi người rồi."

"Thỉnh cô nương phân phó."

Triều Cẩm nghiêm mặt nói: "Ta muốn trong vòng ba ngày ở hai bên sườn sơn đạo chư vị phải đào ra một cái khe không liền mạch tầm một trượng."

"Cái này...Hôm nay là ngày đông lạnh lẽo, đất đai đông cứng rất khó đào lên."

"Nhân định thắng thiên*, yên ổn cũng thủy chung là do hai bàn tay tạo nên." Tử Thanh bỗng nhiên cười, mượn lấy một cán cuốc từ trong tay một vị dân chúng: "Chúng ta cùng nhau đi, sáng tạo nên kỳ tích!" Nói xong lập tức đi tới sơn đạo, mạnh mẽ vung hạ cán cuốc xuống mảnh đất đóng băng trong rừng hoang khiến cho trực tiếp tác động đến vết thương trong lòng bàn tay, truyền tới một trận đau nhức.

(*con người làm chủ được số phận của chính mình)

"Được, Lục công tử cũng tự mình động thủ như thế, chúng ta sao có thể tụt phía sauđi! Chúng ta cùng động thủ!"

Trong lúc nhất thời, hai bên sơn đạo đầy bóng người di chuyển, cho dù đất lạnh cứng rắn khó đào nhưng cũng thành bùn đất tung bay.

Đau lòng tiến lên đè lại bàn tay Tử Thanh, Triều Cẩm lắc đầu: "Trên tay ngươi còn có thương thích..."

Tử Thanh lắc đầu: "Ta chỉ muốn nhanh chóng khiến nơi này an ổn, vết thương thì không phải còn có thuốc trị thương sao, không đáng ngại."

"Nhưng mà ngươi còn có an bài khác mà." Triều Cẩm đột nhiên mở miệng, Tử Thanh nghiêm túc nhìn nàng: "An bài cái gì?"

"Ngươi theo ta đến đây." Triều Cẩm lôi kéo Tử Thanh đi đến bên rìa sơn đạo, trực tiếp ngồi xuống, kéo kéo góc áo Tử Thanh: "Ngươi cũng ngồi xuống đi."

Tử Thanh ngồi xuống, bối rối nhìn nàng: "Triều Cẩm?"

Bỗng nhiên ngã vào lòng Tử Thanh, Triều Cẩm an nhiên nhắm hai mắt lại, khóe miệng lẩm bẩm nói: "Ta mệt mỏi quá, lúc này cứ để cho ta ngủ một lát đi, được không?"

"Được." Tử Thanh thản nhiên cúi đầu, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên một sợi tóc bạc trên mái tóc mai của nàng, lòng Tử Thanh không khỏi nhói đau. Dọc theo đường đi, nàng suy tính mưu kế an định Vân Châu, tất nhiên là hao tâm tổn lực nhiều lắm, vậy thì cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Vòng cánh tay ôm lấy nàng, Tử Thanh ngửa đầu nhìn bầu trời, Triều Cẩm, ân tình ta nợ nàng, phải làm thế nào để trả lại đây?

Thật hy vọng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, vĩnh viễn đều có thể cảm thụ được vòng tay ấm áp. Khóe miệng Triều Cẩm khẽ mỉm cười, nặng nề đi vào giấc ngủ, đoạn đường này thật sự là mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ