Chương 70: Kim thiền thoát xác

1.2K 48 1
                                    

"Thực xin lỗi, ta không thể làm tổn thương nàng!"

"Có lẽ, có một ngày ta sẽ xúc phạm tới Nhã nhi, xúc phạm tới nàng..."

"Nếu thực sự có một ngày như vậy, nàng cũng sẽ không cần ta giống như thế."

"Nàng cũng không thể lại làm việc gì ngốc nghếch được! ta không trả nổi cho nàng! Không trả nổi cho nàng!"

"Để nàng đi theo giúp ta mạo hiểm, đó mới chân chính là tàn nhẫn với nàng!"

.....

Một Tử Thanh khiêm tốn quân tử, một Tử Thanh lòng giấu bí mật, một Tử Thanh mày nhăn mặt nhíu, một Tử Thanh lấy tính mạng để bảo vệ, một Tử Thanh có gan gánh vác hết thảy...Đến tột cùng ta ở khắp nơi làm cái gì? Việc Tử Thanh ngươi làm, như thế nào lại là một chuyện hoang đường đến thế? Thích một nữ tử như vậy, thật sự là hoang đường sao?

Triều Cẩm đang phóng như điên bỗng nhiên ghìm cương ngựa, nâng tay xoa xoa đôi môi mình, run rẩy rơi lệ...

"Tử Thanh..." Vội ôm lấy ngực, trái tim Triều Cẩm như thể bị đao cắt.

"Biết nàng không có việc gì thì tốt rồi."

Khuôn mặt tươi cười bình yêu của Tử Thanh hiện ra dưới đáy lòng Triều Cẩm, Triều Cẩm bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là đang ép ta đi phải không? Thế nhưng ta lại ngốc đến nỗi ngay cả cái kế đơn giản ấy cũng đều không nhìn ra!

"Cho dù người trong thiên hạ không cần ngươi, Sử Triều Cẩm ta cũng sẽ không không cần ngươi!"

Triều Cẩm bịt chặt hai tai, liên tục lắc đầu, sao ta có thể quên được những lời nói của chính mình, có thể nào lại quên đây?

"Nữ tử yêu thương nữ tử, có gì không thể?"

Bỗng nhiên nghĩ tới một câu Lí Nhược từng nói, toàn thân Triều Cẩm run lên, có gì không thể? Có gì không thể? Lại nhớ tới những tổn thương khúc mắc giữa Nhã Hề cùng Tử Thanh mấy ngày trước đó, Nhã Hề, ngươi cũng biết thân phận Tử Thanh, phải không? Ngay cả ngươi cũng đều có thể hết mình thâm tình như vậy, vì sao ta còn cố tình chấp nhất như thế?

Ghìm ngựa quay đầu, Triều Cẩm thê lương cười: "Yến Tử Thanh, cả đời này, cho dù chết đi ngươi cũng đừng mơ thoát được ta! Giá!" Tuấn mã chạy như bay, phóng như điên về phía Vân Châu.

***

Sắc trời mờ mịt, Tử Thanh lặng lẽ đánh thức tất cả mọi người trong phủ, cuối cùng đã đến lúc đi rồi.

"Hôm nay mây đen dày đặ, con hài tử này, trời còn chưa sáng, thế nhưng con đã nghĩ đi chơi?" Đoạn phu nhân nghi hoặc nhìn Tử Thanh.

Tử Thanh cười nhẹ, kéo tay áo Đoạn phu nhân: "Nương, ngày mưa cũng có cái đẹp của ngày mưa mà, chúng ta cũng nên đi ra ngoài một chút."

"Được rồi."

"Tốt! Tốt! Tử Thanh ca ca, ta cùng tiểu Tình tử cũng phải đi!" Lí Nhược vỗ tay.

Tử Thanh lạnh lùng nhìn Tô Tình bên cạnh Lí Nhược, ảm đạm thở dài, vì sao ngươi phải hãm hại Triều Cẩm?

"Tốt, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, mọi người đều cùng đi." Nói xong, Tử Thanh liền gọi Man tử: "Man Tử đại thúc, mau dẫn các nàng lên xe đi."

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ