Trời chiều ngả về tây, Huyền Hoàng công chúa rốt cục vung tay lên, ý bảo Nhã Hề dừng tiếng ca lại: "Bản cung đói bụng rồi, muốn đi dùng bữa, Nhã Hề cô nương có nguyện đi cùng không?"
"Khụ khụ..." Nhã Hề khẽ ho khan, tiếng nói lại là một mảnh khàn khàn: "Nhã Hề...chỉ là một tiểu dân, không dám cùng công chúa ngồi cùng bàn dùng bữa, công chúa, Nhã Hề cáo lui."
"Chậm đã." Huyền Hoàng công chúa bỗng nhiên gọi Nhã Hề đứng lại: "Ngày mai bản cung muốn nghe ngươi đánh đàn, tối nay cần phải suy nghĩ thật kỹ, ngày mai nên đàn cho bản cung khúc gì?"
"Nhã Hề đã rõ." Nhã Hề cúi người, xoay người rời đi.
Thanh soái nhìn bóng dáng Nhã Hề, không khỏi nhướng mày, xem ra nếu không sớm ngày cứu nàng ra thì còn không biết Huyền Hoàng sẽ dùng biện pháp gì để tra tấn nàng nữa.
Vào doanh trướng, Hoắc Hương đã bưng một chén thuốc ưu tư nhìn Nhã Hề: "Ngươi một lần ca chính là cả ngày, nếu làm bị thương cổ họng thì phải làm sao đây?"
Nhã Hề nhẹ nhàng cười: "Ta không sao, ngược lại ta lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì ta rốt cục có thể làm chút gì đó vì Tử Thanh."
Hoắc Hương buồn bã lắc đầu, cầm chén thuốc giao cho nàng: "Nhã Hề, mau uống hết chén thuốc này đi." Nói xong, quay về phía sau, bưng lên một chén cháo: "Còn có, mau uống thứ này nữa, nếu bị đói đến gầy đi, Yến công tử nhìn thấy, tất nhiên sẽ thấy khổ sở."
"Được." Nhã Hề cười tiếp nhận chén thuốc, nhíu mày uống hết: "Đắng quá..."
"Thuốc đắng dã tật." Hoắc Hương đẩy chén cháo tới: "Nhã Hề, dù thế nào ta cũng cảm thấy chúng ta nên sớm ngày rời khỏi nơi này."
"Ta biết." Nhã Hề có chút đăm chiêu gật đầu: "Chúng ta còn ở trong này một ngày thì Tử Thanh còn bị uy hiếp một ngày, nếu có thể thoát khỏi đây thì mới có thể khiến nàng yên tâm đánh trận." Cầm lấy bát cháo, Nhã Hề thong thả uống một ngụm: "Không biết lúc này Tử Thanh đã tới nơi nào?"
Hoắc Hương nhẹ nhàng vén rèm, nhìn bóng đêm dần dần tối thẫm: "Hẳn là đã đi được ngoài trăm dặm." Tử Thanh, hy vọng ngươi hết thảy đều mạnh khỏe.
Bỗng nhiên, một hòn đá được ném vào trong trướng.
Hoắc Hương cùng Nhã Hề không khỏi cả kinh.
Nhã Hề nhặt hòn đó lên, lại chỉ thấy phía mặt trên có ba dấu gạch ngang được khắc bằng binh khí.
"Đây là cái gì đó do ai đấy ném vào?" Buông rèm, Hoắc Hương nghi hoặc nhìn hòn đá trong tay Nhã Hề.
Nhã Hề hơi nhíu mày, bỗng nhiên có chút hiểu ra: "Chẳng lẽ là..." Hoắc Hương vừa định hỏi, Nhã Hề đã ra thủ thế ý bảo nàng nhỏ giọng, khẽ nói: "Có lẽ là lúc chúng ta có thể chạy trốn rồi."
"Thật sự?"
Nhã Hề gật đầu: "Hôm nay Tử Thanh nói với chúng ta, cha sẽ cứu chúng ta ra ngoài."
"Vậy ba gạch là có ý gì?"
"Có lẽ là lúc canh ba." Nhã Hề nắm chặt hòn đá, Tử Thanh, ta rất nhớ nàng, nếu có thể chạy trốn thành công, ta muốn lập tức được nhìn thấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường Ngưng
RomanceTên dịch: Cuộc đời phù du như giấc mộng Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Thể loại: Bách hợp [GL], xuyên không, mất quyền lực lịch sử, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, OE Tình trạng bản raw: 5 quyển -106 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ain...