Chương 53: Giải nỗi lo buồn, xua tan mây mù

1K 47 0
                                    

Triều Cẩm biết sớm hay muộn cũng phải thả Ma Ô, nếu không kinh động đến vương đình Đột Quyết thì chỉ sợ sẽ càng có nhiều quân đội đột kích, lấy thực lực của Vân Châu giờ phút này thì chắc chắn sẽ không chống đỡ được vạn người công thành dù chỉ một khắc.

Chỉ có thể tạm cầm tù Ma Ô nửa tháng, thứ gì ăn ngon chơi vui vẻ đều đưa cho hắn, để hắn biết, kỳ thật vị An gia Lục công tử này không phải muốn trở thành kẻ địch của hắn, đợi đến ngày thả Ma Ô về thì cũng không làm tổn hại đến giao tình giữa An gia và người Đột Quyết, cũng để cho bọn họ có thời gian gia cố lại tường thành, luyện binh thư thả, cho dù ngày sau Ma Ô có muốn lại tập kích Vân Châu thì chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy.

Bên này là quân dân đồng loạt sửa chữa tường thành, bên kia trẻ em phụ nữ lại lợi dụng giáp y của quân Đột Quyết sửa thành giáp bào cho tướng sĩ, mới vào Vân Châu mười ngày mà Vân Châu tựa hồ đã có chút sinh cơ.

Ba ngày sau khi đại thắng Hoắc Hương nhận được thư bình an của Lí Vũ, vì thế mướn xe ngựa chở Lí Nhược cùng Tô Tình một đường bắc thượng đến Vân Châu.

"Hương nhi!" Rốt cục thấy được Hoắc Hương, nét tưởng niệm tràn đầy thoáng xẹt qua đáy mắt Lí Vũ, không nói hai lời liền ôm lấy Hoắc Hương quay mấy vòng.

"Chàng...chàng mau buông ta ra!" Vẻ mặt Hoắc Hương đỏ bừng, xấu hổ nhìn tướng sĩ dân chúng chung quanh.

"Ca ca, xấu hổ xấu hổ quá!" Lí Nhược vén rèm thấy một màn như vậy, không khỏi mở miệng cười hì hì.

"Có gì mà xấu hổ? Tiểu gia chỉ là nhớ thương nương tử mà thôi!" Lí Vũ ngửa mặt cười, thản nhiên vô hạn.

Tử Thanh cùng Triều Cẩm từ trong phủ đi ra, tiến lên đón tiếp: "Đến đây là tốt rồi, hai ngày nay Lí huynh luôn luôn nghĩ xem khi nào thì các người đến Vân Châu đó."

"Tử Thanh ca ca!" Lí Nhược vừa thấy Tử Thanh liền đột nhiên nhảy xuống, động mạnh khiến vết thương đau đớn, không khỏi nhướng mày, đau kêu lên một tiếng.

"Tiểu muội này của ta a, thấy ngươi còn kích động hơn so với thấy ta, ha ha." Lí Vũ cảm thán một tiếng.

Hoắc Hương vội vàng giữ chặt nàng: "Ngươi nha, miệng vết thương còn chưa khép lại, ngươi mà bắt đầu cử động loạn lên, lại bị thương nữa thì ta cũng không cứu ngươi đâu."

Lí Nhược chu miệng: "Khẳng định là tẩu tẩu thương ta mà, hì hì." Nói xong liền làm mặt quỷ với Lí Vũ: "Đương nhiên cũng sẽ đối tốt với Tử Thanh ca ca rồi, nói như thế nào thì cũng là huynh ấy giúp ta cứu tiểu Tình Tử trở về."

"Tô cô nương..." Tử Thanh nhẹ nhàng gọi một tiếng, nữ tử tái nhợt đang ngồi xoay lưng trong xe ngựa kia rốt cục cũng xoay người lại, ngẩn ngơ nhìn Tử Thanh.

Lí Nhược nhỏ giọng tiến đến thì thầm bên tai Tử Thanh: "Tử Thanh ca ca, lần này huynh phải giúp ta đi, từ ngày đó đến bây giờ dù một câu tiểu Tình Tử cũng chưa nói, ta nhìn mà thực lo lắng."

Hoắc Hương thở dài than: "Gặp tai biến này, khúc mắc thật khó mà giải được, ta chỉ có thể chữa khỏi thân thể của nàng, lại không chữa được lòng nàng." Có chút đăm chiêu nhìn Tử Thanh: "Yến công tử, khúc mắc trong lòng nàng...có lẽ huynh có thể giúp đỡ."

[BHTT - Edit hoàn] Phù Sinh Nhược Mộng - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ