Chap 26

286 8 0
                                    


- Đúng là chẳng ra gì cậu chỉ biết làm khổ bố mẹ thôi. Sao không học theo anh trai cậu như thế có phải tốt hơn không. Kì thi sắp tới nếu không trụ lại được học viện thì đừng nhìn mặt ông bố này nữa.

Lâm Hàn Quân gắt gỏng nhìn đứa con trai đang nằm trên giường bệnh.

- Lâm Hàn Quân ông đang nói linh tinh gì vậy hả? Con nó như thế này thì làm sao mà thi cử gì chứ. – Lâm phu nhân gắt lại ông chồng rồi quay sang đứa con trai, dịu giọng. – Hàn Phong con yên tâm mẹ sẽ nói với Hiệu trưởng cho con được thi riêng.

Hàn Phong chẳng hề mảy may đến những lời họ đang nói, đôi mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không vô định, nét mặt trầm tư.

- Bà đừng có mà xen vào chuyện này, cũng tại bà nuông chiều quá nên nó mới như vậy đấy.

- Sao mỗi lần cãi nhau ông lại đem chuyện này ra nói thế hả? Con của tôi tôi không có quyền thương yêu, chiều chuộng nó sao? – Lâm phu nhân gằn giọng, bà dung những lí lẽ của người mẹ.

- Bà...

- Ơ... Bố mẹ à, ở đây là bệnh viện.

Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, Lâm Vũ lên tiếng can ngăn. Bố mẹ anh luôn như thế đa phần là vì Hàn Phong.

Lâm Hàn Quân cố kiềm chế, trước khi bước ra khỏi cửa ông nhìn cậu trai út, đanh giọng:

- Kì thi này cậu hãy thể hiện đi.

Lâm phu nhân lầm bầm nhìn về phía cửa, chồng bà vừa đi khỏi.

- Lão già khó tính.

Người phụ nữ rảo mắt quanh căn phòng trắng rồi dừng lại ở cô bé đứng cạnh Lâm Vũ từ nãy giờ. Bà bước đến gần cô.

- Cháu là Gia Hân?

- Dạ... Vâng. – Gia Hân khẽ gật đầu nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp bà cơ mà.

- Nói chuyện với ta một lát nhé!

Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, mây vờn khiến cả ba cặp mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía bà.

...

Đôi giày xanh dừng lại trước cửa phòng bệnh viện, cô gái có đôi mắt vô hồn nhìn về tay cầm, những lời nói ban nãy vẫn văng vẵng bên tai.

"Cháu là đứa con gái rất đặc biệt với Hàn Phong, nó vì đi tìm cháu nên mới xảy ra tai nạn, chỉ có cháu mới có thể giúp nó vượt qua khó khăn lần này. Thế nên, ta xin cháu, hãy giúp Hàn Phong, cháu muốn gì ta cũng đồng ý cả."

"Cứ coi cháu vì người mẹ này đi, có được không?"

Gia Hân xiết chặt bàn tay đang sựng lại, đẩy mạnh tay cầm cửa.

- Cậu ổn rồi chứ?

- Sao lại vào đây? Mẹ tôi nói gì với cậu à?

- Cậu có một người mẹ thật là tốt.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lôi ra một đống sách vở.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ