Chap 5

496 19 0
                                    


- Mày đúng là thằng vô dụng. Sao tao lại có thằng con như mày. Mau ra khỏi đây đừng để tao thấy mặt mày trong nhà này nữa. – Người đàn ông trút hết mọi bực tức xuống cậu con trai chín tuổi. Không chút thương tiếc, ông vung tay đánh liên tiếp mấy cái vào má nó.

Mấy cái tát như trời gián đau điếng nhưng cậu bé không hề có một hành động nào là phản kháng hay tỏ ra đau đớn. Không la, không một sắc thái trên gương mặt, không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, cậu bé vẫn đứng đó, dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngước nhìn ông, nhìn người cha ruột của mình. Ánh mắt cậu không còn nỗi đau vì cậu đã đau quá nhiều, điều duy nhất hiện hữu trong đôi mắt cậu là sự băng giá đến cực độ. Thái độ của cậu càng là ông ta thêm bực bội, đôi mắt hằn lên những tia lửa giận dữ, ông ta vung tay tát cậu thêm mấy cái. Nhưng bàn tay ông chưa kịp chạm đến gương mặt lạnh giá kia thì nó đã được giữ lại.

- Lão gia tôi xin người đừng đánh cậu chủ nữa. – Ông quản gia đứng kế bên vội vàng chạy đến ngăn chặn. Rồi ông quay sang cậu chủ nhỏ:

- Cậu chủ hãy xin lỗi lão gia đi.

Cậu bé không màn để ý đến những lời ông quản gia nói, cậu chỉ thẳng tay vào mặt cha mình, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết:

- Tôi sẽ không nhân nhượng với ông nữa. Chờ đấy....- Nói xong cậu quay đi bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên lẫn e sợ của cha mình và quản gia.

...

***

Một ngày mới lại bắt đầu cho bao điều mới mẻ. Một tình bạn mới, một thế giới mới và một tình yêu đang bắt đầu nở rộ.

- Bố đi làm ạ.

- Ừm.Con đi học vui vẻ nhé Hân Hân. – Ông xoa đầu Gia Hân rồi mở cửa bước vào xe.

Nhìn theo chiếc xe hơi khuất dần nơi phía cuối con đường, khẽ mỉm cười, Gia Hân quay lại khóa cửa cẩn thận để chuẩn bị đi học.

- Hân Hân.

Quay người để tìm chủ nhân của giọng nói, cô bé hơi ngạc nhiên vì ngoài bố và Thu Thảo ra thì chưa có ai gọi mình như thế.

Một chàng trai với mái tóc đỏ cá tính đang đứng gần đó nhìn về phía Gia Hân, khoác trên người bộ đồng phục nam sinh rất đẹp, balo được đeo một bên vai, bên cạnh là chiếc moto phân khối lớn.

Cô bé nghiêng đầu nhìn người con trai lạ lẫm trước mặt. Cậu ta là ai? Mình có quen cậu ta sao??

- Tôi là Lâm Hàn Phong. Nhớ chứ? – Nở nụ cười sát gái, cậu ta từ từ tiến lại phía Gia Hân.

Bộ não thần đồng bắt đầu hoạt động. Một lúc sau như nhớ ra điều gì cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu con trai trước mặt:

- Sao cậu lại ở đây

- Đến tìm bạn.

- Tìm tôi sao? Có chuyện gì? – Gia Hân chỉ tay về phía mình như để chờ một lời xác minh.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ