Chap 18

319 8 0
                                    


Tại quán Rain – một trong những nơi ăn uống nổi tiếng của thành phố, được xem là thiên đường của sự giản đơn với cách bày trí trang nhã và không gian yên tĩnh.

Gia Hân chọn một bàn trong góc khuất để dễ dàng ngắm khung cảnh xung quanh, dù quán ở gần học viện nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây, có chút thích thú với nơi này. Cô chọn một ly capochino, vừa nhâm nhi vừa loay hoay với chiếc điện thoại màu xanh. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số không có trong danh bạ "Anh phải đi một thời gian, em ở nhà ngoan." Tin nhắn được gửi từ 3 ngày trước, cô nhắn lại hỏi là ai nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, là ai nhỉ?

- Đợi anh lâu không?

Gia Hân ngước nhìn người trước mặt, là Lâm Vũ. Cô khẽ lắc đầu kèm theo một nụ cười rất tươi. Lâm Vũ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện, nhìn cô đầy hối lỗi.

- Xin lỗi em, công việc ở Hội học sinh bận quá.

- Không sao, nhờ anh đi trễ em mới có dịp ngắm nhìn cảnh vật ở đây đấy chứ. – Gia Hân nhìn anh cười tinh nghịch rồi lại đảo mắt xung quanh một lần nữa.

- Em thích nơi đây chứ?

- Vâng, rất yên tĩnh.

- Ừ. Capochino ở đây cũng rất đắng.

Gia Hân nghiêng đầu nhìn anh, còn anh thì hướng mắt về ly capochino đã vơi đi một phần ba trên bàn.

- Em thích nó cũng chính vì vị đắng. À, Hàn Phong... cậu ấy sao rồi anh?

- Hôn mê hai ngày, giờ thì không sao rồi. Nhưng có một điều...

Gia Hân tròn mắt, chờ anh nói tiếp.

- Thành tích học tập của nó không được tốt cho lắm, bố mẹ anh rất lo lắng về điều này, đã tìm rất nhiều gia sư nhưng nó không hề chịu học với ai cả, thậm chí... còn dọa đánh họ nữa. Bố anh muốn chuyển nó tới Bingel để anh thuận tiện giúp nó học nhưng công việc của Hội học sinh thực sực rất bận, anh lại không muốn làm bố thất vọng...

Lâm Vũ cười khổ, anh nói tiếp:

- Hẹn em ra đây cũng chính vì chuyện đó, em có thể nào giúp Hàn Phong học không?

Gia Hân có chút bối rối trước ánh mắt thành khẩn của anh, cô im lặng một hồi lâu để suy nghĩ.

- Anh thật là kì cục phải không? Không giúp cho em được gì lại còn yêu cầu em giúp này nọ... – Giọng anh đầy gượng ngạo.

- Không, em rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong thời gian em mới chuyển đến đây nhưng... em sợ là Hàn Phong, cậu ấy sẽ phản đối.

- Em yên tâm, chỉ cần em đồng ý thôi, được chứ?– Anh nhìn cô chờ đợi.

- Tại sao lại là em?

- Vì em có thể... – Anh trả lời chắc nịch.

- Vậy thì em sẽ thử...

- Tốt quá, cảm ơn em nhiều lắm. – Anh vui mừng reo lên như thể trẻ con được cho quà.

Dù không hiểu tại sao anh lại nhờ cô chuyện này, nhưng cô cũng đồng ý vì hơn hết cô không thể nào từ chối. Anh đã rất tốt với cô...

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ