Chap 68

269 9 1
                                    


- Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể các bạn sinh viên, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung được mong đợi nhất trong buổi party hôm nay "The perfect girls".

Sau lời giới thiệu của anh chàng MC lém lỉnh, cả sân trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, la hét nhất là những nam sinh, đây là dịp để họ chiêm ngưỡng những bông hoa xinh đẹp, tài năng nhất của Đại học Kinh Tế.

Ngồi trong phòng chờ, Gia Hân xiết chặt tay kìm nén sự hồi hộp và run rẫy, tim cô đập như dậy sóng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông mà còn phải trình diễn và hát nữa. Phần trang phục thì không có gì thay đổi, chiếc váy trắng ban đầu của cô thậm chí còn đẹp hơn chiếc váy mà đám bạn chuẩn bị chỉ cần trang điểm lại một chút là okay. Còn phần thi năng khiếu cũng coi như tạm ổn, thật may là cậu bạn kính cận biết đàn bài tủ của Gia Hân nhưng để hợp tác ăn ý có vẻ hơi khó, chuyện lần trước Gia Hân vẫn còn ám ảnh nên có phần e dè.

Suốt khoảng thời gian tập dợt trong phòng chờ, Kris vẫn ngồi góc im lặng và quan sát, Gia Hân sợ anh buồn chán nên khuyên anh ra ngoài nhưng Kris một mực lắc đầu. Gia Hân biết Kris là đang lo lắng cho cô, ngay từ lúc đầu khi thấy cậu bạn kính cận thì sắc mặt Kris trở nên rất tệ. Sau biến cố con người ta ắt hẳn sẽ trở nên cẩn thận và cảnh giác hơn, Kris là một điển hình. Cậu bạn kính cận thì chỉ tập trung cho nhiệm vụ đệm đàn của mình, ngoài ra không nói gì cả, bản tính lầm lì này ai cũng biết tất. Thế nhưng, trong vài giây ngắn ngủi, khó ai thấy ánh mắt cậu ta nhìn Gia Hân đầy mê muội và có phần bực bội khi vô tình lướt qua Kris.

Gia Hân nhìn một lượt mọi người trong phòng, ngoài Kris ra thì tất cả đều là bạn cùng lớp với cô, bắt gặp những ánh mắt tràn trề hy vọng của mọi người, Gia Hân thấy quyết tâm hơn bao giờ hết dù chỉ vài phút trước cô chẳng có thích thú. Được rồi, vì danh dự của lớp, vì sự kì vọng của tất cả mọi người, Hoàng Gia Hân cô nhất định phải làm được.

Trước khi bước ra ngoài, Kris đột nhiên ôm chằm lấy Gia Hân, cả thân hình cao lớn che mất tằm mắt cô. Anh cúi xuống, thì thầm:

- Em sẽ làm được.

Gia Hân cười ngượng vì bất ngờ, cô nhìn anh và gật đầu chắc nịt, mọi người xung quanh đều im lặng, có chút ganh tị và ngưỡng mộ với cặp đôi này. Đâu đó, một ánh mắt khó chịu trào dâng nỗi ghen tức.

...

Gia Hân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, bên cạnh là cậu bạn kính cận với cây đàn guitar màu nâu nhạt. Phần trình diễn cũng coi như tạm ổn, giờ là thử thách cuối cùng. Dưới những ánh đèn lung linh, màu váy trắng đã làm chủ sân khấu, Gia Hân thở mạnh một cái để trấn an bản thân, tay cầm micro cũng dần thả lỏng, chân cô vắt chéo một cách kiêu kì.

Tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên giữa bao nhiêu sự tĩnh, Gia Hân khẽ nhắm mắt, để giai điệu, lời ca và tâm hồn hòa quyện vào nhau.

"See my eyes are watching
Hear my heartbeat is pounding
Whatever I do wherever
I go It's for you
See my days without you
I feel no shame in crying
Whatever it takes you know that
I'll be with you".

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ