Chap 11

359 9 0
                                    


Chiếc BMW màu đỏ bóng dừng trước một quán bar nổi tiếng của thành phố, dù mới chập chiều nhưng lượng người ra vào thì không thể đếm nổi, bởi lẽ nơi này tự bao giờ đã trở thành nơi tập tụ ăn chơi và tổ chức những buổi party xa hoa của những cô cậu con nhà quyền quý. Gia Hân bước xuống xe, hơi sững sờ khi nhận ra nơi này – cái nơi mà trái tim nhỏ bé ấy từng bị tổn thương. Cô nhìn Hàn Phong như tìm câu trả lời, cậu đã bảo đi dự party nhưng sao lại đến chỗ này.

- Vào thôi. – Hàn Phong nhìn Gia Hân thúc giục rồi cậu tiến về phía cô nắm lấy tay cô kéo vào trong.

Vừa bước qua cánh cửa – thứ ngăn cách hai thế giới hoàn toàn khác nhau này, mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi thuốc lá lặp tức xông vào mũi, tiếng nhạc xập xình như đập vào màng nhĩ làm Gia Hân vô cùng khó chịu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh mình và bất giác nhận ra rằng mọi đôi mắt đều đầu đổ dồn lên mình, ngạc nhiên có, khinh bỉ có và ngưỡng mộ cũng có. Lạ lẫm và khó chịu chính là cảm giác lúc này của cô, cô chỉ biết im lặng để mặc Hàn Phong lôi mình đi.

Gia Hân bị Hàn Phong lôi tới cái bàn ở giữa, ngay bên cạnh sân khấu, đó là trung tâm của buổi tiệc hôm nay. Có một đám thanh niên đang ngồi đó, bên cạnh mỗi người là một cô gái cực kì xinh đẹp và quyến rũ. Nếu như những chiếc váy mà cô nhân viên lựa cho Gia Hân lúc nãy được coi là mát mẻ thì những chiếc váy trên người các cô gái này không còn mát mẻ nữa mát mẻ mà là cực kì nóng bỏng, khoe hết những đường cong cơ thể. Những cô gái đó khi nhìn thấy Hàn Phong thì tươi cười chào đón nhưng khi đảo mắt qua người con gái bên cạnh cậu thì lại biến thành những đôi mắt ngạc nhiên lẫn khinh bỉ, còn đám thanh niên kia thì lại nhìn cô với ánh mặt không chỉ ngạc nhiên mà còn pha chút thích thú.

- Ngồi đi.

Hàn Phong lịch sự kéo ghế và bảo Gia Hân ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị xong, người thanh niên trong đám nhìn Hàn Phong lên tiếng.

- Mày tới trễ 9 phút – Rồi cậu ta lại nói tiếp với Hàn Phong nhưng ánh mắt bây giờ đang dán lên người Gia Hân. – Ai đây? Đồ chơi mới à? Chắc còn nguyên nhỉ?

Gia Hân cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt cậu ta cứ dán lên người mình, cô bé cúi gằm mặt xuống nhưng cô đâu biết hành động của mình lại vô tình làm cho người đối diện thêm thích thú.

- Cô ấy là Triệu Gia Hân. – Hàn Phong nhìn cậu thanh niên trả lời.

- Rất vui được quen biết em, anh là Nguyễn Hoài Nam. – Người thanh niên lúc nãy chìa tay trước mặt Gia Hân, môi bất giác xuất hiện nụ cười thích thú như vừa tìm được món đồ chơi thú vị.

Gia Hân hơi bối rối trước hành động của người trước mặt, sau vài giây suy nghĩ, cô chìa tay ra đáp lại kèm theo một nụ cười xã giao.

- Tôi là Triệu Gia Hân.

Tiếp theo đó là những người còn lại tự giới thiệu, cô chỉ biết cười cười cho qua chứ thật ra không hề thích nơi này một chút nào. Cô đảo mắt về phía sân khấu – nơi những nữ diva xinh đẹp, quyến rũ đang hòa mình vào những giai điệu lạ tai, khoe đường cong hoàn hảo. Phía dưới sân khấu, mọi người đang reo hò cổ vũ, chen vào đó là những ánh mắt thèm thuồng của bọn thanh niên. Hình như trong buổi party hôm nay chỉ toàn những thanh niên và những cô gái không quá đôi mươi nhưng họ lại thản nhiên hút thuốc, uống rượu và ôm ấp nhau ở chỗ đông người. Gia Hân nhìn cảnh tượng xung quanh mình mà lắc đầu ngán ngẫm, nơi này không lành mạnh, tốt hơn hết cô nên tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ