Chap 52

233 7 0
                                    


- Duy... Duy... Anh... – Phương Linh kinh ngạc nhìn chàng trai đang bước vào, miệng lắp bắp.

- Hai người định đi đâu à?

- Tôi... – Vai bà run lên bần bật, sống lưng cứng đờ, lạnh toát.

Sau cái nhếch môi nguy hiểm của Duy Anh, Lục Chấn Khang bị trói lại như cũ cùng với Phương Linh.

- Cậu là ai sao lại bắt tôi? – Lục Chấn Khang bình tĩnh hỏi.

- Ông không biết tôi? À... cũng phải thôi nhưng chắc ông vẫn còn nhớ tập đoàn Hoàng Anh chứ, chủ tịch Lục?

"Tập đoàn Hoàng Anh", Lục Chấn Khang không ngừng ngẫm nghĩ trong đầu cái tên đó rồi đột nhiên mở to mắt.

- Cậu... cậu là...

- Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn đó, Hoàng Duy Anh. Ông vẫn nhớ chứ?

Duy Anh nhướng mày, nói tiếp:

- Ông không những dùng thủ đoạn để cướp mất hợp đồng lớn của bố tôi còn đẩy ông ấy vào tù, nuốt chửng Hoàng Anh dồn ông ấy vào con đường chết. Lục Chấn các người phát triển như hôm nay thực chất là lấy từ Hoàng Anh.

- Hợp đồng đó là tôi đường đường chính chính giành được, bố cậu thua nhưng không cam tâm thậm chí còn thuê người ám sát tôi và con trai, ông ấy vào tù vì vi phạm Pháp luật còn tôi đã dùng tiền để mua lại Hoàng Anh.

Duy Anh gắt mạnh, mắt hằn lên tia sắc lạnh.

- CÂM NGAY!!! Ông không được phép nói bố tôi như thế.

- Duy Anh cậu hãy quay lại đi. Thù hận chỉ khiến cậu trở nên mù quáng thôi.

- Đúng đấy Duy Anh, bố mẹ cậu cũng không muốn nhìn thấy con trai mình vì trả thù mà thành ra như bây giờ đâu. – Bên cạnh, Phương Linh tiếp lời Lục Chấn Khang.

Duy Anh chuyển hướng nhìn sang bà, chất giọng sặc mùi nguy hiểm:

- Phương Linh, tôi không giống bà vì mấy lời ngụy biện của ông ta mà làm chuyện ngu ngốc. Nếu chúng ta đã không đứng cùng chí tuyến thì đành làm kẻ thù vậy, tôi sẽ cho bà toại nguyện... được chết bên cạnh Lục Chấn Khang.

Cả Phương Linh và Lục Chấn Khang đều thầm run sợ, Duy Anh không lạnh lùng và đáng sợ như Chấn Nam nhưng anh hơn Chấn Nam ở chỗ sẵng sàng giết bất cứ ai mình muốn và không cần lí do.

- Nhưng... vẫn chưa phải lúc đâu vẫn còn thiếu đứa con trai tài giỏi của hai người. Nhẫn nại chờ đợi nhé!

Vỗ vai Lục Chấn Khang, nét cười ma quỹ như nuốt trọn mọi không gian, trong mắt Duy Anh tất cả không ngoài thù hận.

- Duy Anh tôi có chuyện muốn hỏi.

Anh dừng bước, quay lại nhướng mày:

- Chuyện gì?

- Sao cậu lại bắt Thu Hương và con gái cô ấy? Thật ra ý đồ của cậu là gì?

- Bà vẫn còn nhớ tôi đã từng kể với bà về người phụ nữ đã dụ dỗ bố tôi và bắt cóc em gái tôi chứ? Chính là bà ta...

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ