Chap 29

290 8 0
                                    


- Ra đây.

- Không. Lạnh lắm! - Trong chiếc chăn cuộn tròn ngộ nghĩnh phát ra giọng nói trong trẻo, ương bướng.

- Em có một cơ hội duy nhất

Sau lời hăm dọa nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm, mái đầu nhỏ từ từ ngoi ra khỏi chăn. Gương mặt nhợt nhạt ẩn hiện sau đám tóc lòa xòa.

- Anh cần gì?

- Em vẫn chưa biết lỗi? - Chấn Nam cúi xuống giường, phả ra thứ hơi thở lạnh cóng.

- Em có lỗi gì chứ? Chính anh mới là người có lỗi đấy. - Gia Hân bĩu môi.

- Anh có lỗi vì quăng em xuống biển khiến sợi dây chuyền biến mất à?

Cô gái nhỏ ngô nghê gật đầu như khẳng định một điều hiển nhiên.

- Em nên kiểm điểm lại bản thân.

Đôi mắt cô căng ra, nghiến lấy sợi dây chuyền quen thuộc trên tay anh. Gia Hân hất tung chăn, bật khỏi giường, ánh lên tia vui mừng khôn xiết.

- Anh đã tìm được à?

- Nó bị bỏ quên trong nhà vệ sinh.

Cô gái nhỏ đơ người, mặt trơ ra, cơ miệng hơi mở. Bộ não thông minh bắt đầu lượm lặt lại mảnh vụn kí ức vô tình bị gạt bỏ.

- Em xin lỗi. Cũng tại em bất cẩn.

Gia Hân có chút xấu hổ rồi thì cười ngây ngô, bàn tay xòe rộng trước mặt anh có ý đòi lại "của".

Đáp lại ánh mắt mong đợi của mèo con, chàng trai nhét lại sợi dây chuyền vào túi, dáng người dong dỏng vô tình quay đi.

- Nè, trả lại em. - Cô níu tay anh.

- Trả gì?

- Đừng có giả vờ nữa. Trả lại em sợi dây chuyền đi. - Cặp mắt mèo con lần nữa nhìn anh đầy mong đợi.

- Anh-sẽ-giữ-nó.

Anh quay đi, lần này cô gái nhỏ đứng chắn trước mặt anh.

- Làm thế nào thì anh mới chịu trả lại đây?

- Anh đói.

Gia Hân bặm môi thôi thì chiều anh lần này nữa vậy.

- Anh không ăn được mì gói.

Cô quay lại, ánh nhìn khó chịu chiếu thẳng vào con người dửng dưng kia, vốn đã định cho anh ta ăn món đó.

***

Đêm tĩnh mịch. Kim giây đồng hồ nhích từng bước mệt nhoài. Ánh đèn hiu hắt khác hẳn với ánh trăng tham lam chen nhau rọi qua khung cửa sổ hắc vệt sáng lung linh vào căn phòng rộng lớn.

Đôi mắt lạnh vấu ngay gương mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt, bàn tay rắn rỏi vén lại mái tóc lòa xòa.

- Sao em ngủ nhiều thế nhỉ?

Dưới ánh trăng huyền ảo, nét cười nhẹ tênh có phần kiêu ngạo chập chờn trên gương mặt hoàn mĩ, đẹp vô ngần.

Chút xót xa chen lấp một phần đôi mắt, cô gái nhỏ của anh gầy đi nhiều. Anh đói, bắt cô nấu nhưng khi bày ra anh lại phải ép cô ăn, đáng ghét dạ dày không tốt thì phải tự biết chăm sóc nó chứ. Gia Hân giận dỗi vì bị anh đưa xuống nước hai lần nhưng lại không biết tự kiểm điểm bản thân, lần thứ nhất là vì cô dám nói xấu anh thậm tệ, lần thứ hai là vì sự ương bướng. Anh đã dặn ở biệt thự chờ anh nhưng cô bỏ ngoài tai, thân thể mỏng manh giữa cơn gió lạnh cóng thế cô không xót bản thân nhưng anh xót.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ