Chap 25

300 8 0
                                    


- Gia Hân không tới lớp à?

- Cậu ấy nhờ em xin phép nhưng khi em gọi lại thì không liên lạc được, tối qua khi về nhà cũng chẳng gọi được. Có chuyện gì xảy ra với Gia Hân sao?

Vũ Phương lo lắng hỏi Lâm Vũ, tối qua cô chẳng thể nào ngủ được vì lo cho cô bạn. Sáng nay tới lớp thì chỉ nhận được tin nhắn của Gia Hân nhờ xin phép, chắc hẳn cô bạn đã xảy ra chuyện gì không hay.

- Không có gì đâu, đừng lo lắng quá. Anh phải đi đây.

Lâm Vũ vỗ vai cô trấn an rồi nhanh bước về phía cổng, anh không mặc đồng phục có lẽ anh đến trường chỉ để hỏi thăm về Gia Hân. Điều này lại càng làm Vũ Phương bất an hơn.

Chỉ vài bước, anh bị chặn lại.

- Anh đi đâu vậy? Hôm nay Hiệu trưởng mới sẽ tới tiếp quản công việc đấy. – Bảo Châu chắn ngang trước mặt anh, có ý nhắc nhở.

- Anh phải đi ngay. Em và Minh Thành tiếp đón Hiệu trưởng được mà phải không?

Anh khéo léo lách qua người Bảo Châu rồi đi thẳng ra cổng, mặc kệ sự nhăn nhó, khó chịu của cô gái phía sau.

- Nè... nè... Tôi kêu cô đấy.

Vũ Phương chần chừ một lát rồi quay đầu lại, chỉ vào mình để xác minh:

- Cô gọi tôi à?

- Chẳng lẽ tôi tự gọi mình sao? – Bảo Châu bước về phía Vũ Phương, đôi giày cao gót nện xuống sân trường lốc cốc, giọng chua ngoa.

- Tôi là Vũ Thu Phương không phải "Nè".

Mũi giày cao gót dừng lại, cách Vũ Phương chừng một mét, hai tay khoanh trước ngực.

- Tôi mặc kệ cô là ai, trả lời tôi biết lúc nãy hai người đã nói những gì?

Vũ Phương ra vẻ trầm ngâm:

- Ưm... tôi quên rồi.

Cô nhoẻn miệng cười để lộ hai má lung đồng tiền sâu hun hút, cố ý trêu người.

***

Đường vắng, phố khuất gió, có chiếc lá khô rời cành. Đôi giày xanh nhẹ từng bước, tránh không giẫm lên những chiếc lá nhưng dù vô tình hay cố ý cũng không tránh khỏi vài âm thanh giòn giã, tan nát.

Đóa hoa bách hợp trên tay tỏa hương ngây ngất, cô đã mua nó ở một tiệm hoa gần quán cà phê. Hoa bách hợp – loài hoa của sự thuần khiết – loài hoa mẹ cô yêu.

Đôi giày xanh dừng lại, vô hồn nhìn về phía chiếc Nissan màu đen bóng đậu trước ngôi nhà nhỏ của mình...

...

Chiếc ghế đá gần bờ hồ, có hai người đang ngồi, đóa hoa bách hợp đặt ngay giữa – là khoảng cách.

- Anh xin lỗi...

Lâm Vũ mở lời bằng giọng trầm ấm, đôi mắt phủ nét buồn man mác lên mặt hồ tĩnh lặng.

Gia Hân mím môi, hai tay chống hờ lên ghế, chân khẽ đung đưa. Cô không nói gì mà đúng hơn là không biết nên nói gì. Trách anh ư? Cô sao có thể.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ