Chap 51

277 6 0
                                    


BẬT VIDEO ngay lập tức

Tại sân bay.

- Chấn Nam và Gia Hân không đến sao?

- Cậu ấy rất bận còn Gia Hân phải đi học. – Minh Triết nhẹ giọng, chuyện Gia Hân bị bắt Lục Chấn Khang không hề biết, Chấn Nam muốn ông an tâm qua Mỹ.

Lục Chấn Khang thở dài:

- Ta thật bất hạnh, ra nước ngoài chữa bệnh mà không một ai đến tiễn.

- Chủ tịch, cậu Chấn Nam là do bận quá khi có thời gian cậu ấy nhất định sẽ thăm ông. – Vị quản gia tay vịn hành lí, từ tốn nói.

Lục Chấn Khang cười xòa vỗ vai vị quản gia, hai người họ cứ như đôi bạn già thân thiết.

- Ta cũng mong thế. Cuối cùng người bên cạnh ta chỉ có ông thôi quản gia.

- Cũng sắp tới giờ rồi chúng ta vào thôi. – Bên cạnh Minh Triết lên tiếng nhắc nhở, cậu được Chấn Nam giao nhiệm vụ hộ tống chủ tịch sang Mỹ đồng thời chữa trị cho ông.

Ba người quay đầu đi vào trong, được vài bước...

- Chờ đã, Chấn Khang...

***

- Cuộc họp kết thúc.

Còn lại một mình trong phòng, Chấn Nam ngửa đầu lên ghế, mi mắt khép hờ. Lớp vỏ bọc lạnh lùng đã che đậy con người bên trong một cách hoàn hảo. Dù luôn bình thản, cứng rắn trước mọi chuyện nhưng đôi lúc Chấn Nam cần phải bọc lộ cảm xúc thật của mình, đó là khi chỉ còn lại mình anh.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhắm mắt. Bây giờ chắc họ đã lên máy bay coi như bớt được một mối lo ngại.

(Ring Ring)

Trên bàn, màn hình điện thoại bật sáng, là Gia Bảo.

Áp tai vào điện thoại, nét mặt ai kia liền thay đổi, mắt quỹ hằn lên những vệt đỏ khiếp đảm...

***

Quỳ xuống trước hai ngôi mộ kề nhau, gập đầu ba cái liền, chàng trai mỉm cười nhìn hai đấng sinh thành.

- Bố, mẹ con trai đã trở về.

Người phụ nữ cười hiền hòa bên cạnh người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, dù cuộc sống gia đình có trải qua nhiều sóng gió nhưng cuối cuộc đời họ vẫn được bên nhau. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế nhưng chàng trai đang quỳ đây đâu hiểu được, với anh tất cả không ngoài nghĩa khổ đau.

- Con đã tìm được rồi, những kẻ đã khiến gia đình ta tan vỡ, khiến bố chết trong đau đớn, khiến mẹ đau buồn đến chết, khiến anh em con phải xa cách nhau. Tất cả họ phải trả giá cho những nỗi đau của chúng ta.

Âm thanh sắc lạnh cứa vào gió, hằn lên một vết cắt sâu hoắm. Đưa tay lên cổ áo, kéo ra mặt dây chuyền hình hai vòng tròn đan chéo nhau, viên đá trên vòng tròn nhỏ lóe một đường sáng nhỏ, anh cười ấm áp.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ