Chap 37

273 14 0
                                    

Đêm se lạnh. Bóng tối rải đều lên mọi vật, bầu trời xám tro lấp lánh vài vì sao ti tí. Mặt nước dập dờn phản chiếu những ánh đèn nhiều màu sắc từ cây cầu nối đôi bờ sông.

Từng dòng xe hối hả lướt qua như mang theo cái bận rộn về cuối ngày, phố đã lên đèn nhưng không bao giờ cuộc sống thôi hối hả. Chiếc moto nằm im lìm, bên cạnh hai chàng dựa người vào lang cang cầu, hai mái đầu cao ngạo nghễ.

- Anh cũng giỏi đánh nhau quá nhỉ? Thế mà từ đó giờ tôi cứ nghĩ anh là một người dịu dàng luôn cư xử đúng mực.

Khui lon nước chanh đưa cho Hàn Phong, Lâm Vũ dốc một hơi nước suối rồi chậm rãi nói:

- Anh cũng thấy hình tượng "play boy" không hợp với mình cho lắm nhưng đôi lúc anh cũng muốn để bản thân nổi loạn.

- Mà anh học võ từ khi nào thế? – Tuông một hơi, Hàn Phong nhìn xa xăm hỏi bâng quơ.

- Cũng lâu lắm rồi, anh chỉ học vài chiêu để phòng thân thôi.

- Có vẻ như anh rất giỏi võ, lần này tôi nợ anh rồi đấy.

- Nợ này không cần trả đâu. Anh đến là để tìm em về, em làm bố mẹ lo lắng lắm đấy.

Vẫn nhìn xa xăm, Hàn Phong cười nhạt:

- Anh không cần làm vậy để họ vui lòng đâu. Anh hoàn hảo thế này, họ đã rất tự hào rồi.

- Em nghĩ anh quan tâm em chỉ vì làm bố mẹ vui lòng thôi sao?

- Vậy thì tại sao?

- Vì Lâm Hàn Phong là em trai của tôi nên tôi phải quan tâm nó. Lâm Vũ tôi thực sự rất yêu quý đứa em trai này.

Quay mặt lại, để lưng tựa vào lang cang, mắt buồn rơi vào khoảng không, Lâm Vũ chậm rãi nói tiếp:

- Hàn Phong dù hai chúng ta không phải anh em ruột nhưng với anh xem còn hơn cả em trai ruột. Không những anh, bố mẹ và mọi người đều rất yêu quý Hàn Phong. Đôi lúc, anh rất ghen tị với em vì có một gia đình rất hạnh phúc, em có bố mẹ còn anh thì không. Mẹ anh qua đời khi anh còn rất nhỏ, bố anh cũng qua đời trong một lần thi hành nhiệm vụ, kể từ lúc đó anh mất hết người thân cũng nhờ bố Hàn Quân – người đồng đội của bố đã nhận nuôi anh, cho anh một gia đình đầm ấm. Đã có lần anh muốn rời khỏi gia đình đầm ấm này vì thấy mình tội lỗi lắm, anh biết Hàn Phong giận anh, lạnh nhạt, hắt hủi anh vì đã dành hết tình yêu thương của bố mẹ, lẽ ra anh không nên có mặt trong gia đình nhưng... anh lại không làm được thế nên anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bù đắp cho Hàn Phong.

Một khoảng im lặng kéo dài, Hàn Phong nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe Lâm Vũ, cậu thực sự không ngờ người anh trai này lại yêu thương và lo nghĩ cho cậu nhiều như thế dù trong câu chuyện anh ta mới là người đáng thương nhất.

- Đúng là... tôi đã rất giận anh nhưng... đó chỉ là những suy nghĩ lúc trẻ con thôi cho nên... anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay bù đắp gì cả. – Hàn Phong ấp úng, cảm thấy thật trẻ con khi đố kị với anh trai.

Anh nhìn cậu em trai, mỉm cười:

- Hàn Phong, cảm ơn em.

- Haiz... cảm ơn gì chứ? Thật là... – Hàn Phong cau mày.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ