Chap 23

299 9 0
                                    


Ai đã từng là học sinh chắc hẳn cũng thấu hiểu cái cảm giác khi mà tiếng chuông tan trường vang lên. Chúng ta chẳng thể nào lí giải được tại sao chúng ta luôn thấy mệt mỏi, uể oải khi phải ngồi trong lớp học nghe thầy cô truyền dạy kiến thức ấy thế mà khi bước ra khỏi lớp học mọi sự mệt mỏi đều tan biến, chúng ta khỏi bệnh mà không cần bất cứ liều thuốc hay một phương pháp đặc trị nào. Tiếng vỡ òa từ các phòng học, tiếng reo hò quá khích của ai đó, tiếng còi xe hối hả hòa vào làn đường đông đúc... tất cả chúng - âm thanh của thời khắc tan trường.

- Mình đi thư viện trả sách nhé!

- Ừ, gặp nhau ở cổng trường. – Gia Hân tươi cười chào cô bạn thân.

Đeo chiếc balo vào vai, cô bước ra khỏi lớp, theo sau vẫn là "cái đuôi" mang tên Hàn Phong ấy. Dường như đã quá quen thuộc và trở nên nhàm chán, người ta chẳng còn chú ý hay xăm xôi về mối quan hệ của hai người bởi chẳng thể nói đi nói mãi một đề tài và cũng chẳng thể ghen tức mãi với những thứ sẽ không bao giờ là của mình, dư luận là thế khi chẳng còn gì để nói sẽ tự khắc im lặng.

(Ring... Ring)

Gia Hân bần thần nhìn vào màn hình điện thoại, cô chừng chừ một lát rồi quyết định bất máy:

- Alo...

- <...>

Bên kia nói gì đó chỉ thấy nét bối rối trên gương mặt cô gái. Chợt điện thoại bị giật khỏi tay cô bởi một hơi thở từ phía sau.

- Nè, Lâm Hàn Phong...

Hàn Phong mặc nhiên không chú ý đến, cậu vừa áp tai vào điện thoại vừa ung dung bước xuống cầu thang.

- Là tao đây.

- < Mày có thói quen giật điện thoại người khác từ khi nào vậy, Lâm Hàn Phong? >

- Vì đây là điện thoại của Gia Hân nên tao có quyền giật.

- < À... quên mất, nó là đồ của mày, mày thậm chí có thể đem tặng nói chi là chuyện giật điện thoại của nó chứ. >

- Khi tao còn dùng lời nói với mày thì mày hãy thôi làm những trò thế này đi. – Hàn Phong xiết chặt chiếc điện thoại trong tay.

- Hàn phong, cậu đang nói gì vậy hả? Trả điện thoại đây.

Giọng nói từ phía sau làm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cậu rời tai khỏi điện thoại, vội đẩy cô sang một bên.

- Cậu yên tí đi...

- Hoài Nam, anh nghe rõ đây Gia Hân sẽ không đi đâu cả, chúng tôi còn phải học, còn nữa đừng có mà ve vãn cô ấy nếu không... tôi sẽ không nhân nhượng đâu.

Hàn Phong nói xong liền cúp máy cái rụp, cậu quay lại mỉm cười nhìn cô.

- Xong rồi, tôi đã từ chối dùm cậu rồi đấy.

- Nãy giờ hai người đã nói gì vậy? – Cô nhìn cậu nghi hoặc.

- Thì tôi chỉ từ chối giúp cậu thôi. – Cậu vô tư trả lời. – Đi thôi!

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ