Chap 44

266 7 0
                                    


Vẫn vị trí cũ, ba chàng trai mỗi người một vẻ.

- Chấn Nam tôi thấy cậu dạo này có vẻ rảnh rỗi đấy, ngày nào cũng đến đây uống trà, ở tập đoàn không có gì làm sao? Nếu cậu rãnh thì nên thường xuyên đến đây làm từ thiện, mấy đứa nhỏ có vẻ rất thích cậu, chúng mà vui vẻ thì bệnh tình cũng khá hơn. Xã hội rất cần những thanh niên như cậu. – Dù đang chăm chú vào laptop, Minh Triết vẫn phá vỡ im lặng.

- Bệnh viện này khi nào đóng cửa được? – Âm vực lạnh toát mang hàm ý của người nói.

Minh Triết vội chữa cháy:

- À, không... không... tôi chỉ đùa thôi mà.

- Nếu cậu muốn thăm cô ấy thì vào mà thăm sao phải lén lút nhìn từ xa? Chẳng phải cậu đã hủy hôn ước để về đây sao? – Là Jay.

- Nhưng... và cô ấy sợ tôi.

Câu nói tuy bỏ dở nhưng Jay thừa thông minh để hiểu, anh thốt lên để rẽ tâm tư của Chấn Nam sang hướng khác:

- Sợ cậu?

Chàng bác sĩ lại chen vào:

- Là chuyện tối qua phải không?

- Tối qua có chuyện gì sao? Có liên quan đến cái đó đúng không? – Jay nhìn chằm chằm vào miếng băng trắng trên trán Chấn Nam.

- Thì là...

Cái nhìn sắc lạnh làm Minh Triết im bặt, lén nhìn sang Jay như muốn nói tôi sẽ kể sau.

- Gia Hân sẽ khỏi chứ?

Đẩy gọng kính, Minh Triết nghiêm túc ra giọng một bác sĩ :

- Khi vết thương ở cổ họng lành, cô ấy sẽ nói lại. Tình trạng đang tiến triển rất tốt.

- Mong là em ấy sẽ mau khỏe lại để ai kia thôi cau có mặt mày. – Jay nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ.

- Jay, tháng này anh bị trừ lương.

Chấn Nam lạnh lùng bước ra ngoài, tách cà phê trên tay Jay hơi chao đảo, bên cạnh Minh Triết cười sặc sụa trước bộ mặt méo xệ của Jay.

- Cậu có thôi cười không hả? Có tin tôi đập nát cái bệnh viện này không?

- Bệnh viện này đang có bệnh nhân tên Triệu Gia Hân, cậu có dám đập không?

Gương mặt ai kia bỗng tối sầm, trước đó tên tội phạm mặc áo blue đã tẩu ngay ra cửa còn làm bộ mặt chọc quê người kia. Với lấy xấp hồ sơ trên bàn, Jay ném mạnh.

Bịch.

Minh Triết đã kịp né nhưng xấp hồ sơ lại đáp vào mặt ai đó rồi rơi xuống sàn.

- Hai người này, trẻ con vừa thôi chứ.

- Này cậu nói ai trẻ con thế hả? Cậu vẫn chưa đủ 18 tuổi đấy, nhóc con.

- Nhưng em không trẻ con như hai người, suốt ngày bày trò. – Nói xong thì hậm hực ngồi xuống sofa cạnh Jay.

Ngồi vào bàn, Minh Triết nháy mắt với Jay:

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ