Chap 8

441 12 0
                                    


Thời gian sẽ vùi lắp đi quá khứ, chôn chặt nỗi đau, chữa lành vết thương và xóa tan nỗi buồn...

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Gia Hân chính thức là học viên của Bingel, cô bé luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp té, vẫn đến trường, vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vũ Phương có hỏi thăm cô bé về chuyện hôm trước nhưng chỉ nhận được sự im lặng và cái lắc đầu buồn bã. Có lẽ cách tốt nhất để quên đi là đừng bao giờ nhắc tới nó...

Bố vẫn còn đang công tác, Gia Hân cũng không màn để ý tới việc đó nữa. Cô bé cũng không hề gặp lại Chấn Nam hay Hàn Phong, cả hai người họ cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, nhưng dù sao như thế cũng tốt hơn cho cô. Lâm Vũ thì luôn luôn bận rộn với công việc của Hội học sinh, thỉnh thoảng anh ta vẫn hay sang lớp rủ Gia Hân cùng Vũ Phương ăn trưa làm trình độ liếc xéo của đám nữ sinh Bingel ngày càng trở nên lợi hại.

Nắng chiều lung linh chiếu rọi, hàng cây bên đường khẽ rung rinh lượn mình theo gió, tiếng chim ríu rít trong những tàn lá tựa như lời ca của chàng ca sĩ, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mĩ nhưng nó chỉ làm nền cho một thiên thần đang bước đi. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió, gương mặt mộc tự nhiên không son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết vốn có. Đôi chân nhỏ rảo bước trên đường, miệng khẽ ngân nga bài hát gì đó không rõ tên nhưng giai điệu và giọng ca ấy khiến người ta phải ngoái nhìn và trầm trồ khen ngợi...

( Ting...ting )

Tiếng kèn xe phía sau kêu inh ỏi làm Gia Hân tò mò quay lại. Cô bé hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Vũ, anh ta đang rất thong thả trên chiếc mui trần đỏ bóng loáng, thấy Gia Hân, anh dừng xe lại, mỉm cười nhìn cô.

- Sao anh lại ở đây? – Gia Hân bước về phía chiếc xe, gương mặt ngơ ngác đến khờ dại.

Lâm Vũ nhẹ nhàng tháo chiếc kính râm ra, anh nhìn cô cười lém lỉnh:

- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Em đi đâu sao?

- Em định đi siêu thị mua ít thức ăn. – Cô bé vui vẻ nhìn anh trả lời.

- Hay anh chở em đi ăn tối nhé.

- Không cần đâu. Em... - Nhóc à, đã có ai nói với em là em rất cứng đầu không? – Khẽ lắc đầu thở dài, Lâm Vũ làm gương mặt buồn bã, hờn dỗi nói tiếp – Nhưng nếu em không muốn đi ăn với anh thì anh cũng không ép.

Nói xong, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Gia Hân nữa. Trông anh như một đứa con nít đang giận dỗi, gương mặt đáng yêu làm Gia Hân không khỏi bật cười. Biết không thể từ chối được, cô bé đành miễn cưỡng đồng ý. Lúc này người ta thấy gương mặt của chàng trai hiện lên một nụ cười rất đẹp, nụ cười của sự lém lỉnh, vui mừng như đứa con nít vừa được lì xì. Dĩ nhiên cô bé Gia Hân ngốc nghếch không bao giờ nhìn thấy nụ cười đó.

Trên xe, cả hai nói chuyện với nhau rất vui, anh ta luôn biết làm trò để người ta được vui, Gia Hân rất thích điểm này của anh. Ở Lâm Vũ có cái gì đó rất đặc biệt, nó làm cô bé cảm thấy ấm áp và an toàn nhưng cô bé chưa bao giờ biết thứ cảm giác đó là gì.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ