Chap 63

250 9 2
                                    


Xe dừng lại trước trung tâm mua sắm mà lần trước Gia Hân và Kris gặp nhau, sau một hồi cải vã anh cũng chịu tháo mấy cái chữ màu đỏ trên xe xuống. Càng tiếp xúc Gia Hân càng nhận ra con người này rất trẻ con rất giống Chấn Nam chỉ khác ở cách thể hiện. Đáng ghét sao cô lại nghĩ đến Chấn Nam chứ? Không được! Tuyệt đối không được!!! Gia Hân tự trấn tĩnh mình như thế.

- Đi chơi mà đến đây sao?

- Anh cần mua vài thứ chở em theo để giúp anh lựa. Mắt thẩm mĩ của con gái chắc tốt hơn con trai.

- Vậy mà có người đã gạt phắt sự lựa chọn của tôi đó thôi.

- Em nói gì cơ?

- Không có gì?

- Mà em cũng nên đổi cách xưng đi. Xưng "tôi" hoài anh không thích đâu.

- Mặc anh.

Gia Hân bĩu môi chăm chọc rồi bước nhanh về phía trước, Kris cười thích thú nhìn theo ít ra cô không còn phớt lờ anh như trước.

- Này mua áo đôi đi. – Kris chỉ tay về một cặp sơ mi dành cho tình nhân.

- Chúng ta đâu phải là một đôi mua áo đôi làm gì?

- Rồi sẽ thôi mà.

- Không-bao-giờ.

Gia Hân nhấn mạnh từng chữ rồi lại bước nhanh lên phía trước, Kris nghiêng đầu ngắm cặp áo sơ trắng có đường kẻ lạ mắt rồi cũng rảo bước theo sau.

Giờ Gia Hân đang say sưa ngắm chiếc váy màu xanh dương trong khi Kris thử đồ, những vật màu xanh dương luôn hút hồn cô từ ánh nhìn đầu tiên.

- Gia Hân cậu cũng đến đây mua sắm à?

- Thu Thảo?!! – Gia Hân ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình, hôm nay Thu Thảo mặc một chiếc váy ren màu đen, tay bận bịu với túi lớn túi nhỏ.

- Mình và anh Chấn Nam đang đi mua sắm, anh ấy đang tính tiền bên kia, chủ nhật nào anh ấy cũng dẫn mình đi mua sắm không thì đi chỗ này chỗ nọ.

Cánh môi đỏ thẫm vẽ một nét cười rất khéo, khéo là ở cái hàm ý thách thức, trêu người của nó.

- Chuyện đó cậu không cần phải khoe khoan với mình đâu. – Gia Hân ra vẻ bất cần.

- Cậu không thấy đau lòng sao?

- Không.

- Vậy thì tốt mình cứ sợ cậu đau lòng tới nỗi trốn trong phòng khóc tức tưởi vậy thì mình thấy tội lỗi lắm. – Thu Thảo làm mặt buồn rượi có ý mỉa mai.

- Tôi thấy người trốn trong phòng khóc là cô mới đúng đấy. Xem ra thì cô vẫn hay như vậy mỗi lần bị anh hai tôi hắt hủi nhỉ?

Sự xuất hiện của Kris làm Thu Thảo khá bất ngờ, cô mở to đôi mắt với hàng mi giả cong vút.
- Kris? Sao em lại ở đây?

- Đừng có xưng "chị" gọi "em" thân thiết như vậy, cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy.

- Chẳng lẽ chị không thể xưng hô như thế với em trai của người yêu mình sao? – Thu Thảo nhanh chóng lấy lại nét mặt bình tĩnh trước những câu nói cay cú cô tình đá xoáy của Kris.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ