Chap 34

280 11 0
                                    

- Anh lôi em đi đâu vậy?

Trước cánh cổng vàng kim to lớn, một đôi trẻ đang níu kéo nhau, cánh tay cô gái bị giữ chặt nên có vẻ khó chịu còn chàng trai bên cạnh vẫn một nét mặt bình thản.

- Học xong thì về nhà.

- Nhà?

- Nhà em đấy.

- Về nhà em làm gì?

- Anh đói.

- Sao lúc nào anh cũng đói thế hả?

- Chào con trai!

Một người phụ nữ cực kì sang trọng và quý phái đột nhiên chen ngang vào cuộc nói chuyện của đôi trẻ. Đôi môi đỏ thẫm nở nụ cười ngọt ngào. Bên cạnh bà, vị quản gia cúi đầu cung kính:

- Chào cậu chủ.

- Ôi... Thật không ngờ con trai của ta lại cao lớn, đẹp trai thế này. Nào lại đây ta xem.

Khi bà vừa chạm vào cánh tay anh thì bị vung ra một cách vô tình.

- Quản gia bà ta là ai? – Quay sang vị quản gia, anh lạnh lùng hỏi.

- Mười mấy năm rồi con không nhận ra ta cũng phải nhưng Chấn Nam à, ta là mẹ ruột của con đấy. – Người phụ nữ mỉm cười.

- Đúng vậy thưa cậu chủ.

Bên cạnh vị quản gia lên tiếng xác thực nhưng thái độ của cậu chủ trẻ vẫn bình thản như chưa nghe gì.

Lia đôi mắt tinh nhạy về cô gái nhỏ bên cạnh con trai, quý bà họ Đinh bước về phía cô, mỉm cười:

- Cháu là bạn gái của Chấn Nam à? Xin chào. Ta là mẹ ruột của nó...

Gia Hân thoáng run người, nụ cười của bà ấy làm cô hơi sợ. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, mấp môi:

- Chào...

- Không cần phải chào đâu. Em về trước đi. – Chấn Nam cắt ngang lời Gia Hân, đẩy lưng cô về hướng xe buýt của học viện.

Khi cô gái kia đã đi khỏi, người phụ nữ gay góc nhìn sang Chấn Nam.

- Thái độ đó là sao hả?

- Tôi không có mẹ cũng không có bố.

Anh đáp lại bằng ánh mắt vô cảm vốn có rồi lạnh lùng bước vào xe mà vị quản gia đã chuẩn bị.

Dõi mắt theo bóng lưng Chấn Nam, cánh môi đỏ thẫm khẽ nhếch một đường thâm hiểm.

- Không có mẹ cũng không có bố à?

***

- Hình như chúng ta đến sớm quá đấy? Chẳng có ai cả. Chắc mình phải đi thay đồng phục thôi.

- Chào! Hai chị đến sớm thế. – Từ phía phòng thay đồ, Gia Bảo tiến về cả hai kèm theo nụ cười cực tươi.

Thu Thảo là người đầu tiên đáp lại với ánh mắt mong chờ:

- Gia Bảo, anh cậu đã về rồi chứ?

- Về rồi. Nhưng hôm nay anh ấy không lên lớp.

Yêu không giới hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ