Sau kì nghỉ tuần trăng mặt của mình, Shinichi và Ran quay trở lại cuộc sống bình thường.
1 tuần sau chuyến tuần trăng mật:
Anh Shin nhà ta đang tận hưởng ngày nghỉ duy nhất của mình trong lịch trình dày đặc công việc. Như một thói quen, Shinichi vòng tay và chân ôm trọn cô vợ của mình hệt như con thú bông vậy. Điều đó làm Ran ngợm thở, cựa mình và quay lưng về phía anh. Cảm nhận được hành động của chị, Shinichi hơi mở mắt. Anh sáng len qua ô cửa kính làm anh nheo mắt lại, dần làm quen với ánh sáng này. Khẽ quay người Ran về phía mình, anh đắm chìm trong khuôn mặt thánh thiện thuần khiết của chị. Bao lâu nay anh luôn bận rộn với các vụ án, nhưng dường như mọi mệt mỏi đều tân biến khi có Ran ở bên cạnh anh. Mỉm cười ấm áp, Shinichi áp môi mình vào môi chị, cọ xát nhẹ nhàng. Anh mơ màng cảm nhận sự gọt ngào ở bờ môi chị. Nhưng cảm giác ấm áp không kéo dài lâu, sự ngọt ngào hoàn toàn biến mất kém theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng:
- Anh lợi dụng lúc người ta đang ngủ để thực hiện cái ý đồ đen tối này sao? - Ánh mắt Ran sắc lại nhìn thẳng vào Shinichi kiến anh không khỏi rùng mình
- Ý em là gì cơ chứ? Dù sao anh cũng là chồng em cơ mà! - Shinichi lên tiếng biện hộ
- Chồng không biết thương vợ tí nào cả! Lâu lắm người ta mới có một giấc chả mộng mị mà lại vô duyên đánh thức người ta - Ran ra vẻ hờn dỗi, bĩu môi.
Shinichi phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của chị:
- Sao em có thể ngủ ngon được trong khi anh phải vật vã mơ đủ thứ cơ chứ?
- Anh thì mơ đi chơi với mấy cô chân dài đúng không? - Mắt Ran hơi nhíu lại, môi trái tim chu ra
Shinichi hôn cái "chụt" vào môi chị. Siết chặt chị vào lòng:
- Vợ yêu muốn biết anh mơ gì không? - Shinichi cười gian
- Gì thế??
- Anh mơ thấy bảo bối của chúng ta!
- Bảo bối gì? Bảo bối nào?
- Em không biết thật hay giả vờ không biết thế? - Shinichi nhướn mày
Ran lại dở thói mè nheo mặc dù đã thực hiện đến lần thứ Nn nhưng tác dụng của nó với Shinichi thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:
- Anh nói cho em biết đi! Em không biết thật mà! Anh không tin em sao?
Shinichi đưa cái bộ mặt đen tối lại gấn Ran, đôi mắt xanh dương đã thẫm lại:
- Anh mơ đến cái ngày chúng ta có một đứa nhỏ đấy!
Ran như há hốc miệng.
- 'Anh ấy có ý đồ gì đây?'
- Ran à!! Chúng mình có con nhé!
- Con? Chúng ta mới cưới nhau có 2 tuần mà.
Sau một hồi suy nghĩ, một tia sáng léo lên bên não trái của Shinichi:
- Em phải trả lời được câu hỏi của anh. Nếu không được, em phải làm theo ý anh.
- Nếu em trả lời được thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ran, I love you forever...
RomanceFic này là fic thứ 3 mình viết về ShinRan, có các nhân vật chính là của tác giả Gosho Aoyama, còn lại là của mình Nói tóm tắt thôi nha: Fic này nói về 1 biến cố xảy ra trong khi gia đình của Shinichi đang rất êm ấm khiến cho Ran và Shinichi li dị...